Chap 5
Reng...reng...reng
Tan học rồi, tôi sắp sách vở rồi chuẩn bị đi về.
"Tạm biệt nha, mai gặp lại."
Tôi cùng Samuel đi xuống.Vừa đi qua cổng trường thì tôi mới chợt nhớ ra là mình quên điện thoại ở trên lớp.
"Mày về trước đi, tao quên điện thoại trên lớp rồi."
Tôi vội vàng chạy lên tìm điện thoại , nhưng mà lục tung cả cái lớp lên cũng chả thấy nó đâu.
"Cô tìm cái này hả?"
Tôi nghe thấy tiếng thì quay lại, là tên ôn thần JiHoon. Hắn ta đang cầm điện thoại của tôi rồi nở một nụ cười ma mãnh.
"Trả điện thoại cho tôi."
"Với đi. Với được thì tôi trả."
Đùa à? Hắn phải cao đến mét tám. Còn tôi chỉ cao có mét năm lăm. Với thế dell nào được.
"Anh đùa à? Anh cao thế thì tôi với kiểu gì?"
"Không biết. Nếu mà không với được thì tôi đành phải giữ cái điện thoại này thôi."
Chợt tôi nghĩ ra một cách, đột nhiên tôi nhảy lên người cậu ta, JiHoon cũng không ngờ được là cô sẽ làm như thế này. Anh trượt chân về đằng sau làm cả hai cùng ngã. Tôi đè lên người anh ta, muốn ái muội bao nhiêu có ái muội bấy nhiêu. Bây giờ tôi mới mở mắt ra, khuôn mặt yêu nghiệt ấy chỉ cách tôi có vài xen-ti-mét. Bất giác mặt tôi đỏ ửng lên, tôi nhanh tay giành cái điện thoại rồi đứng dậy bỏ chạy, không để ý đến người con trai đằng sau đang nở nụ cười.
"Cô bé à! Em đụng nhầm người rồi."
Tôi chạy thật nhanh xuống dưới cầu thang, trong đầu vẫn nhớ lại chuyện vừa nãy. Thật là xấu hổ chết mà.
"Cô chủ sao vậy ạ? Sao mặt cô chủ đỏ vậy?"
Tôi giật mình, trả lời bác tài xế:
"Con không sao đâu! Bác cho xe chạy đi!"
Biệt thự Kang gia
"Anh hai ơi! Eunji về rồi này!"
"Eunji về rồi hả? Mệt không?"
Anh hai tôi vừa từ bếp ra, tay vẫn cầm cốc nước, đi đến chỗ tôi. Phải biết là hai thương tôi đến mức nào, mọi người thà đắc tội đến Kang Daniel chứ không dám đắc tội đến em gái bảo bối của hai, Kang Eunji. Tôi muốn có cái gì là hai sẽ cho tôi cái đó, không bao giờ để tôi phải thiệt thòi. Chắc là vì tôi và hai mất ba mẹ từ nhỏ, Kang thị là do một tay hai tôi tạo nên, nhưng dù phải gánh vác cả công ty lớn như thế nhưng mà thứ mà hai quan tâm nhất vẫn là tôi.
"Dạ, Eunji không mệt. Hai ơi, em lên phòng nha."
"À, Eunji này, hôm nay hai có việc phải đi công tác, chắc tầm hai ba ngày hai mới về được. Em ở nhà một mình có sao không?"
"Thế hai cho em sang nhà Samuel nha. Dù gì thì ở nhà một mình cũng không ai chơi."
"Ừ được rồi. Một lát nữa là hai phải đi rồi. Nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé"
"Nae~~"
Tôi lên nhà thay quần áo, xong rồi bảo bác tài xế đưa tôi đến nhà của Samuel. Vì hầu hết mọi người ai cũng biết hết mặt tôi rồi nên tôi vào đấy rất nhanh.
"Mẹ ơi, Eunji của mẹ sang chơi với mẹ nè!"
"Con gái rượu của mẹ, bây giờ mới nhớ tới cái thân già này hả?"
"Hihi! Bây giờ con sang chơi với mẹ rồi đây. À mẹ ơi cho con ở đây vài ngày nha! Anh hai con đi công tác rồi."
"Ừ! Con gái mẹ ở bao lâu cũng được"
Tôi ngồi trò chuyện với mẹ của Samuel một lúc, sau đó thì có một cô người hầu mang nước đến, có vẻ cô ta không thích tôi cho lắm. Tôi cũng mặc kệ. Nhưng mà cô ta còn cố ý đổ nước vào áo của tôi.
"A!!!! Bỏng chết con rồi!!!"
Lee Mina là người hầu mới vào, cô rất có cảm tình với lại Samuel, lúc nào cũng tơ tưởng đến chức con dâu Kim gia. Ai ngờ hôm nay tự dưng xuất hiện một con bé nào vào đây mà không cần xin phép, lại còn được mẹ của Samuel yêu quý nữa, làm sao cô không tức cho được. Cô cố tình đổ nước vào áo của cô ta để cho cô ta chết bỏng luôn đi.
"Eunji, con có sao không? Còn cô, làm việc kiểu gì đấy? Cô muốn bị đuổi việc sao?"
Samuel vừa tắm xong, cậu mặc một bộ quần áo thể thao ở nhà, trên cổ vẫn còn chiếc khăn trắng để lau tóc.
"Eunji, mày có sao không?
"Tao không sao! Mẹ, con lên phòng thay áo nha. Mẹ đừng vì chuyện nhỏ này mà đuổi việc cô ấy! Con không sao!"
"Mẹ biết rồi! Cô mau đi làm việc đi."
Lee Mina cảm thấy oan ức, thì ra quần áo nữ trên phòng cậu chủ là của nó. Cô trước giờ vẫn thắc mắc tại sao trong phòng cậu chủ lại có hai giường, thì ra là của nó. Cô nhất định sẽ trả thù, nhất định cái chức con dâu Kim gia phải là của cô.
————————————————————Hết chap 5
By Carrot~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top