Chui Vào Hang Cọp
Đã 5 năm kể từ khi đó! Bây giờ cô là một sinh viên đại học vừa ra trường, cầm tấm bằng trên tay mà lòng cô nôn nao. Từ giờ cô quyết tâm sẽ kiếm được việc! Trước giờ, có một công ty mà cô nhắm tới trước khi học xong năm 3 cơ! Đó là công ty J&J! Đó cũng không phải là công ty quá lớn và nổi tiếng, nhưng nghe nói môi trường làm ở đó khá thoải mái và lương cũng khá tốt.
Đã 2 tuần kể từ khi cô nộp đơn vào công ty đó. Và ngày hôm nay cô nhận được tin nhắn báo rằng cô đã được nhận vào công ty. Chỉ là nhân viên trong phòng kế toán, tính ra công việc này cũng không quá nổi bật, nhưng cô rất thích nó.
—————//—————
Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc. Tâm trạng hồi hợp, háo hức hiện rõ trên khuôn mặt ửng hồng của cô.
—Jiyoung—
Cuối cùng cũng đến công ty. Nơi này cũng khá to đấy chứ, nhìn lên mà gãy cả cổ. Không biết xây chi cho nhiều tầng thế nhỉ? Haizz, thôi dẹp đi, hôm nay là ngày đầu tiên nên phải làm việc thật tốt! Jiyoung ah, hwaiting!
—Au—
Jiyoung thật sự không biết rằng, vì cô là ma mới trong văn phòng nên bị sai lên sai xuống một đống việc vặt. Xin vào đây để làm nhân viên phòng kế toán, mà hết lau bàn, đến pha trà giùm trưởng phòng, rồi đủ thứ mà cô phải làm. Haizz, nhìn mà phát khổ.
Bây giờ lại phải đi pha cà phê cho chị tiền bối kế bên nữa. Sao mà số cô khổ thế này! Cặm cụi pha xong, cô đang định bưng ra bàn thì bỗng vấp phải sàn nhà và té sấp mặt xuống đất. Còn cái ly cà phê đó thì văng ra xa, vừa lúc cô thư kia vừa đi ngang qua..........bùm..........thế là xong!
Thư kí: YAHHHHHH! CÁI CÔ KIA! CÔ CÓ BIẾT BỘ VÁY NÀY MẮC NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?! CHO DÙ CÓ LÀM NHÂN VIÊN QUÈN NHƯ CÔ MẤY NĂM CŨNG KHÔNG MUA NỔI CÁI VÁY NÀY ĐƯỢC ĐÂU!
Jiyoung đứng dậy chưa kịp định hình thì đã bị ăn một tràng chửi vô trong mặt. Sao hôm nay số cô nhọ thế không biết.
Jiyoung: Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, chỉ tại nãy tôi vấ...
Thư kí: Cô căm miệng lại đi! Hư hết cái váy hàng hiệu của tôi rồi này! Cô đền được không?
Jiyoung: Tôi vừa mới ra trường xong, nên không thể đền cái váy đắt tiền này cho cô được. Tôi thật sự xin lỗi.
Thư kí: Hứ! Xin lỗi? Dễ quá nhỉ! Cô được lắm! Coi như lần này tôi không chấp cái thứ nhân viên quèn nghèo nàn như cô. Nhưng lần sau, đừng để tôi phải phát điên lên! Không thì cô không lường trước được hậu quả đâu! - Nói xong cô ta hất mặt rồi bước đi.
Nhân viên 1: Jiyoung à, em không sao chứ? Ai chứ bà đó em phải cẩn thận nghe chưa!
Jiyoung: Chị ấy là ai vậy chị?
Nhân viên 2: Là thư kí riêng của giám đốc đấy. Bả được lòng giám đốc lắm, mưu mô gian xảo bả đứng nhì không ai dám đứng nhất đâu. Nên công ty này, ngoài giám đốc, ai cũng sợ bả hết trơn á. Tốt nhất muốn sống yên ổn thì đừng đắc tội với bả là được.
Nhân viên 3: Thôi luyên thuyên đủ rồi, em dọn dẹp rồi quay lại làm việc đi.
Jiyoung: Vâng. - Vừa dọn, cô vừa suy nghĩ những lời mọi người vừa nói hồi nãy, thôi xong vừa nãy cô lỡ chui vào hang cọp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top