Chap 5
Quán Lâm: Anh ta là gì của chị ?
Tôi: Chị đã nói là bạn thân mà
Quán Lâm: Chị nghe rõ lời anh ta nói ban nãy không ?
Giọng cậu bắt đầu trở nên cáu gắt hơn, tốc độ của cậu cũng tăng lên không ít như dồn hết sự bực tức vào trong chiếc xe
Tôi: Trước khi anh ấy đi du học thì bọn chị có ý định đến với nhau. Nhưng mà bây giờ thì không có
Quán Lâm: Thật ?
Tôi: Nói dối em thì chị được gì ?
Quán Lâm: Tránh xa anh ta ra một chút
Tôi: Em càng ngày càng như ôn già rồi đấy
Quán Lâm: Như ông già cũng vì chị đấy
Tôi: Gì ?
Quán Lâm: Gì cái gì. Về nhà thì lo mà ngủ đi đừng có thức khuya nữa
Tôi: Em giống bố chị quá đấy
Quán Lâm: Bao lâu rồi chị chưa về thăm 2 bác ?
Tôi: Không biết bao lâu nhưng chỉ biết là không muốn về
Nhắc đến gia đình thì cứ như cả 1 gánh nặng đối với nó. Kể từ ngày lên điều hành tập đoàn thì nó không bao giờ về nhà. Vì sao hả ? Vì lúc nào về đó nó cũng bị thúc giục kết hôn với những con trai của tập đoàn danh giá. Nó phát chán với việc đó rồi nên thà không về còn hơn
Quán Lâm: Thỉnh thỏang 2 bác vẫn gọi cho em hỏi thăm về chị
Tôi: Ừm
Quán Lâm: Nếu chị không muốn kết hôn với người lạ thì kết hôn với em đi. Em cũng là ứng cử viên sáng giá trong mắt bố chị đấy
Tôi: Không phải vì không muốn kết hôn với người lạ mà chị không muốn bị ràng buộc bởi 2 từ gia đình.
Quán Lâm: Thế chị định ở giá suốt đời ?
Tôi: Có thể lắm đó chứ. Còn nếu cưới thì chị phải cưới được người tài giỏi hơn chị
Quán Lâm: Vậy chắc em không có cơ hội rồi nhỉ ?
Tôi: Em giỏi hơn chị thật đấy, nhưng chị muốn em tìm người khác tốt hơn chị
Quán Lâm: Khi nào chị chưa kết hôn thì khi đó em vẫn không ngừng theo đuổi chị
Tôi: Em chắc chắn chứ ?
Quán Lâm: Chắc chắn
Tôi: Được rồi
Quán Lâm: Được gì ?
Tôi: Chẳng có gì
Quán Lâm đưa nó về nhà thì nó liên tục nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy. Nó không kết hôn cậu không từ bỏ? Được thôi, nó sẽ kết hôn. Cậu đừng nghĩ nó sợ mà không dám kết hôn. Bây giờ nó kết hôn để cậu từ bỏ nó rồi khi cậu có người mới nó sẽ lập tức li hôn. Cậu là người em trai duy nhất của nó nên nó không thể làm cậu tổn thương được. Thà nó hi sinh một chút cũng không sao
Tôi: Bố
Bố: Chịu gọi về rồi sao ?
Tôi: Con muốn kết hôn. Càng nhanh càng tốt, bố sắp xếp đi
Bố: Sao ?
Tôi: Bố muốn con đổi ý ?
Bố: Không có không có, được, ngày mai con về nhà rồi 2 gia đình ta gặp mặt
Tôi: Bố đã chuẩn bị trước ?
Bố: Không, vốn dĩ con đã có hôn ước với Park thiếu từ lâu, chỉ cần con sẵn sàng thì hôn lễ có thể lập tức tến hành
Tôi: Được rồi, theo ý mọi người
Nó tắt máy rồi nằm xuống nệm mệt mỏi thở dài, kết hôn sao? Ngàn vạn lần tên chồng tương lai của nó đừng bao giờ mong có thể ràng buộc nó hoặc bắt nó cứ sống trong cái bếp. Kết hôn rồi nó vẫn có tự do
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top