Chap 4

Trên con đường vắng vẻ có 1 hàng người chạy moto đứng đấy. Lần lượt chạy theo cặp 1 chiếc có 2 người. Ai đến đích cuối cùng sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền đi chơi nguyên đêm.

Quán Lâm: Tối nay chị lại thức nữa rồi đấy

Tôi: Chứ có về chị cũng đâu ngủ được đâu

Quán Lâm: Tại sao?

Tôi: Chị cũng chẳng biết

Quán Lâm: Ôm em chắc vào

Tôi: Hả

Quán Lâm: Muốn ôm em hay ôm mặt đường

Tôi: Dù gì em cũng êm hơn mặt đường

Nó vòng tay qua ôm chắc Quán Lâm, đầu nó tựa vào lưng cậu. Từ 1 lúc nào đó nó chẳng biết quan hệ giữa cậu và nó là gì. Tình yêu cũng không. Tình chị em thì lại càng không. Mấy chiếc xe nhanh chóng nồ ga rồi thi nhau lạng lách để tới đích nhanh nhất. Quán Lâm cũng không kém cõi gì. Từ lúc bắt đầu trò chơi này Quán Lâm lúc nào cũng là người đến đích đầu tiên. Trăm trận trăm thắng. Nó quả thật rất nể tài lái xe của cậu.

Tôi: Sao em lái xe hay thế ?

Quán Lâm: Vì phía sau em còn có chị ?

Tôi: Là sao ?

Quán Lâm: Đồ đầu heo

Tôi: Này

Nó vỗ 1 cái chát vào lưng của cậu, lập tức  cậu nhảy xuống xe nắm tay nó lại

Quán Lâm: Đau đấy

Tôi: Em đau chứ chị có đau đâu

Cậu cuối cùng cũng buông tay nó ra, nhưng ánh mắt cậu nhíu lại và nhìn chằm chằm vào chiếc BMW đang chạy đến gần. Mở cửa xe bước xuống là 1 anh chàng khá điển trai, nhưng gương mặt lại lạnh lùng vô đối

Quán Lâm: Tống Thiên Anh ?

Nó nghe cậu nói cũng quay qua nhìn bên đấy. Đúng, là Tống Thiên Anh. Nhưng anh đến đây làm gì cơ chứ?

Thiên Anh: Thiên Vy, anh đến đưa em về

Nghe anh nói xong Quán Lâm ngay lập tức đi lại gần anh

Quán Lâm: Không cần đến anh. Tôi đưa cô ấy về

Thiên Anh: Thật không dám làm phiền đến BOSS của Lại Lạc

Quán Lâm: Không cần đến anh phiền hay không phiền. Việc của tôi tự tôi làm

Tôi: Anh về đi, Quán Lâm cậu ấy đưa em về được

Thiên Anh: Anh không an tâm để em đi với tên này

Quán Lâm: Tôi mới không an tâm với anh đấy. Con đường này vốn thuộc địa phận của Lại Lạc mà anh lại xâm nhập khi chưa được sự cho phép thế này thì...

Thiên Anh: Cô ấy là bạn gái của tôi

Quán Lâm: Hơ hơ. Nói như anh vậy chắc cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi rồi

1 nụ cười khinh bỉ nhìn vế phía Tống Thiên Anh. 2 người con trai này rốt cục đang định làm cái quái gì thế chứ

Tôi: Dừng lại đi. Đủ rồi đó

Quán Lâm: Em đưa chị về

Cậu nắm lấy tay nó kéo lên xe, chiếc môtô nhanh chóng phóng đi trong nháy mắt, Thiên Anh đứng đó mà tức điên lên được, chuyện gì sẽ xảy ra khi 2 người con trai quyền lực và tính chiếm hữu cao đối đầu với nhau đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top