Chap 1

Trong căn phòng rộng lớn của Tổng Giám Đốc có 1 chàng trai sở hữu khuôn mặt lạnh lùng, tinh xảo đang ngồi trước màn hình laptop. Những ngón tay thon dài linh hoạt gõ các kí tự trên bàn phím. Tập hồ sơ dày đặc nằm ngay ngắn 1 góc bàn. Có 1 điểm nhấn thu hút ánh nhìn đó là mảnh thủy tinh hình khối in dòng chữ:

Tổng Giám Đốc: Phác Chí Huấn

Không sai. Người con trai đấy là Phác Tổng. Người được mọi người kính nể trong thương trường lẫn chiến trường. Ở nơi này không ai là không biết anh, xa hơn nữa là danh tiếng của anh đều được những người trong giới kinh doang hay hắc đạo của các nước ngoài biết đến. Độc tài, kiêu ngạo, vô tình chính là bản tính của anh. Mặc dù vậy nhưng vẫn có hàng khối người phụ nữ nguyện bên cạnh anh, thậm chí chỉ là tình nhân của anh. Nhưng thật bất hạnh bởi anh là người không hứng thú với phụ nữ. Đối với các ông lớn, đại gia giàu có thì phụ nữ chính là thú vui để giải tỏa. Nhưng với Phác Thiếu Gia anh thì rượu mới chính là thú vui chính đáng.

*Cốc Cốc Cốc*

Sau 3 tiếng gõ cửa thì lại 1 người con trai khác bước vào. Đó chẳng ai khác ngoài tổng tài của Tống Thị. Tống Thiên Anh là bạn thân của anh. Cả 2 luôn cùng nhau sát cảnh ở tất cả mọi nơi. Sống chết có nhau. Tình bạn của 2 người được rất nhiều người ngưỡng mộ vì vốn dĩ trong thương trường không hề tồn tại chữ"Bạn".

Thiên Anh: Lại đau đầu với bản thiết kế đó à?

Chí Huấn: Không phải là đau đầu mà là muốn nổ tung cái đầu đây này. Những chi tiết này vốn không thể đính được bằng chất liệu saphia mà.

Thiên Anh: Biết là khó nhưng phải tìm hiểu, làm được thì mới khẳng định được chỗ đứng của mình. Đừng quên đây cũng là 1 vật giao kèo với Hứa Vũ

Chí Huấn: Chỉ cần thành công lần này thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa

Thiên Anh: Bây giờ cũng nên giải tỏa chút chứ nhỉ?

Chí Huấn: Ý kiến không tồi đấy.

2 chiếc BMW đời mới nhất thi nhau phóng trên con đường đêm muộn rồi cùng nhau đứng lại trước 1 quán Bar lớn nhất nhì ở đây. Vừa bước ra đã thấy bảo vệ cung kính cuối đầu chào 2 người con trai này.

- Chào Tống tổng
- Chào Phác tổng

Cánh cửa bật mở thì ánh đèn xanh đỏ thi nhau chói lọi cả khán phòng. Tất cả mọi người đang tập trung cho thú vui của mình khi thấy cả 2 bước vào cũng nhanh chóng dời sang 2 bên cho họ đi. Không lâu sau cánh cửa lại 1 lần nữa mở toang. 1 cô gái ăn mặc năng động nhưng kín đáo. Áo thun ngắn giữa bụng vào quần lưng cao bó sát làm tôn lên thân thể hấp dẫn của người con gái này. Người đang thu hút tất cả ánh mắt của tất cả đàn ông nơi đây chính là Đông Phương Thiên Vy, con gái duy nhất của tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Đông Thị. Đến cả 1 người không hứng thú với phụ nữ như Chí Huấn cũng đứng đấy tỏ vẻ thích thú trước cô gái này. Bước chân của nó càng ngày càng gần anh, đứng trước mắt anh nó mới ngẩng đầu cao lên để ánh mắt mình chạm vào ánh mắt anh mà nói.

Tôi: Làm ơn tránh đường

Tống Thiên Anh đã sớm bị cô gái này hút hồn nên chỉ đứng ngây ra đấy. Còn Chí Huấn cảm thấy cô đang nóu chuyện với mình thì nhếch môi tránh sang 1 bên. Sở dĩ anh như thế vì đây là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với anh. Nó cảm thấy anh tránh ra 1 bên rồi thì cũng bước thẳng đến nơi mình cần đến. Vừa bước ngang anh được nửa bước thì nó cảm nhận được có cái gì đó giữ tay nó lại. Xoay người lại thì cặp mắt sắc bén của anh nhìn nó, tay anh thì đang giữ lấy tay nó. Nó mới xoay hẳn người lại về phía anh.

Tôi: Cho hỏi anh đang làm hành động gì thế?

Nó đảo con ngươi xanh biếc của mình xuống tay anh rồi nhìn thẳng mắt anh

Chí Huấn: Tôi muốn em ngồi cùng tôi tối nay

T

hấm được câu nói của anh nó mới nhếch môi, đưa cặp mắt chế giễu nhìn anh

Tôi: Anh nghĩ tôi là vũ nữ? Hay là gái qua đường? Nghe cho kĩ câu nói của tôi. TÔI KHÔNG CÙNG HẠNG VỚI NHỮNG CÔ GÁI ẺO LÃ NGOÀI KIA ĐÂU.

Tất cả mọi người trong quán lập tức đưa ánh mắt đến đôi nam nữ này. Càng hứng thú hơn khi thấy cách xử lí khôn khéo của cô gái đó. Nhưng với những vũ nữ ở đây thì khác, họ đang ước mình được là nó để cùng Phác tổng ân ái. Chính anh khi nghe nó trả lời cũng chẳng ngạc nhiên hỏi lại nó

Chí Huấn: Vậy cô là gì?

Tôi: Anh muốn biết?

Chí Huấn: Phải. Tôi muốn biết

Tôi: Bỏ tay anh ra tôi sẽ cho anh biết

Lúc này anh mới để ý đến tay của mình mà buông ra. Nó lập tức đưa tay lên cao, tiếng búng tay 1 cách tách của nó làm cho tiếng nhạc xập xình tắt hẳn. Ánh đèn xanh đỏ cũng trở nên sẫm màu hơn. Những người trên sân khấu được vệ sĩ bảo lui xuống. Những bước chân lành mạnh dứt khoát của nó bước lên sân khấu. Tất cả mọi người đưa cặp mắt hứng thú nhìn lên sân khấu. Tiếng nhạc phát lên rung động cả không gian nơu đây. Những vũ đạo điêu luyện của nó làm người nhìn không thể rời mắt. Trong đầu họ bây giờ thì chắc chắn suy nghĩ nó là 1 dance rồi. Tống Thiên anh và Phác Chí Huấn vẫn theo dõi nó không rời. Tiếng nhạc tắt của là lúc trên tay nó cầm cái micro được thiết kế vô cùng tinh tế kĩ xảo. Nâng micro lên gần môi nó mới nở nụ cười.

Tôi: Đúng như anh nghĩ. Tôi là 1 dance, đây cũng là địa bàn của tôi. Tôi là BOSS của nơi này. ĐÔNG PHƯƠNG THIÊN VY

Chiếc micro được nó cầm hững hơ bằng 2 ngón tay lắc qua lắc lại. Tống Thiên Anh mới quay qua phía Chí Huấn ghé tai anh

Thiên Anh: Là Đông Tiểu Thư, Tổng tài của Tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới Đông Thị. Cũng là BOSS của hội Đông Hàn

Ánh nhìn của anh lập tức thay đổi nhìn nó, là con gái mà tài giỏi thế ư? Đây là quán Bar có quy mô hàng đầu nước này, nó lại sở hữu nơi này nữa. Nó cười nhìn thẳng vào mắt anh

Tôi: Rất hân hạnh được gặp anh ở đây. Phác Tổng Tài.

Nó vội đảo con ngươi sang người bên cạnh Chí Huấn.

Tôi: Tống Thiên Anh. Đã lâu không gặp

Mọi người nghe nó gọi tên Thiên anh cũng ngạc nhiên hết mức. Không ai dám gọi Thiên Anh như thế ngoài những người hết sức thân thuộc với anh. Lẽ nào......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top