15. Từ bỏ
Hôm nay vẫn như mọi ngày đấy thôi! Vẫn là một ngày bình thường và tôi vẫn phải đi đến trường. Trên đường đi đến trường thì...
" À thì ra là con nhà họ Phác à? Trông oai phết nhỉ? Có tiền không? Hôm nay bọn này đói quá cơ
Mình... mình không có!
Bây đâu? Lục cặp nó cho tao
Đừng mà.. đừng mà...."
Ủa? Mỹ Lệ à? Tôi không suy nghĩ nhiều mà tôi chạy tới đấm đá lộn xì ngầu, chúng tưởng tôi bị điên nên chúng quyết định bỏ đi: " Hôm nay may cho mày đó tiểu thư Mỹ Lệ"
- Có sao không?
Tôi kịp đưa cho nó cái khăn giấy ướt thôi, để nó lau đi vết bẩn trên áo.
Nó vừa vội cảm mơn một tiếng thì đã bỏ chạy luôn rồi!!
Ối? Mình làm gì sai sao?
____________________
- " Hôm nay ai lên trả bài đây ta? Có ai xung phong không?" Thầy giáo hỏi
Cả lớp im ắng trong năm phút, thì thầy bất chợt gọi một bạn lên trả bài
- Phác Mỹ Lệ! Lên trả bài
Con nhỏ vừa đi đến bục giảng miệng vừa lẩm bẩm vừa cúi mặt xuống " Thôi xong hôm nay mình không học bài rồi"
- Em học bài chưa?
-Em xin lỗi thầy hôm nay em chưa học bài
- CÁI GÌ!!!!! Em bước ra khỏi lớp luôn cho tôi đi!
Vẻ mặt thầy bây giờ trông rất bực bội, kế tiếp dù cho là ai đi chăng nữa mà không học bài là thôi xong luôn
-Người tiếp theo, Lệ Băng Băng
Chưa dừng ở đó thầy hỏi tiếp luôn "Em đã học bài chưa?"
*Phù, may quá hôm nay mình học bài kỹ hơn mọi ngày luôn đấy. Tôi tự tin trả lời:
- Dạ rồi!
- Ừ! Tốt.Em cầm phấn ghi lên bảng cho tôi công thức(...)
Sau một hồi tôi ghi xong thì tôi ăn trọn con 100 rồi về chỗ ngồi trong niềm vui sướng
- "Hôm nay Lệ Băng của chúng ta giỏi quá ta" Quán Lâm khen tôi
-Tại vì tối qua tớ có chuyện vui nên tớ mới học vô nổi đấy!
-Chuyện gì thế?
- Ra chơi tớ kể cho
_____________________
Quán Lâm không quên rằng tôi sẽ kể chuyện cho cậu ấy nghe nên cậu ấy chạy vọt sang bàn tôi thật lẹ cùng với Nguyệt Cát
- Cậu kể đi
- Nghe đừng có sốc nha
- Lẹ!
- Mình.... mình với Chí Huấn làm lành rồi
Nghe xong Quán Lâm chỉ " Ừ" một cái rồi cậu ta bỏ đi lên sân thượng của trường.
- " Này! Cậu bị điên à? Nói với Quán Lâm làm gì vậy?" Nguyệt Cát nạt tôi
- Sao thế?
- Thôi, để tớ đi theo cậu ấy xem cái đã
Nguyệt Cát đi lên sân thượng thì thấy Quán Lâm đang ngồi một mình trong đống bàn ghế cũ.
- Cậu lại vậy nữa rồi à?
- Ừ!
- Tớ bảo cậu bao nhiêu lần rồi? Có phải vì Lệ Băng không?
Cậu ta cầm điếu thuốc lá lên, hút nhẹ một hơi rồi phù ra. Nguyệt Cát chạy lại giật điếu thuốc cậu đang cầm trên tay. Cậu bực mình cáu lên:
- Tớ thích Lệ Băng đấy! Có ai hiểu tớ đâu?
- Đừng như thế nữa, từ bỏ đi. Giữa cậu và cậu ấy chỉ có tình bạn, đừng xen lẫn vào tình yêu rồi khiến cả hai lại không nhìn mặt nhau nữa.
- Cậu thì biết cái gì về tôi chứ?
- Cậu đúng thật là.....!
Nguyệt Cát nhón chân lên rồi nắm lấy cổ áo của Quán Lâm rồi hôn Quán Lâm thật lâu...Rồi từ từ Quán Lâm nhẹ nhàng ôm Nguyệt Cát.......
-" Này hai em kia đang làm gì đó?"
Nguyệt Cát nắm tay cậu rồi chạy thật nhanh, Nguyệt Cát chạy xuống thật lẹ rồi vội vàng vô lớp như chưa có chuyện gì xảy ra
________________________
- Này Quán Lâm có giận tớ không Nguyệt Cát?
- Tớ nghĩ không đâu
Ở phía bên kia Quán Lâm và Chí Huấn đang vẫy tay gọi hai chúng tôi, chúng tôi chạy lại chỗ bọn họ
- " Anh làm gì ở đây thế Chí Huấn" Tôi hỏi
- Anh rủ Quán Lâm với Nguyệt Cát đi ngắm cây anh đào
- Vậy thì Quán Lâm!! Nhờ cậu chở Nguyệt Cát nhé
Khi tôi nói cậu này xong thì hai người mặt đều đỏ ửng hết cả lên~ Tôi thì chả hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người cả
- Đi thôi nào Lệ Băng!!!!
[ Đừng đọc chùa nha huhu T-T]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top