10. Quán Lâm giận thật rồi !

Tôi sợ rằng Nguyệt Cát bị dượng nó uy hiếp nó. Nó đã từng một lần rồi! Từng bị cha dượng uy hiếp, không ai hiểu được cảm giác của nó đâu ngay cả tôi. Mẹ nó mất sớm, nó ở cùng cha dượng nó. Ngày nào cha dượng nó cũng uy hiếp rồi đánh đập nó, mọi thứ nó đều hoàn hảo, bạn bè, thầy cô, học tập, ngoại hình cái gì cũng hoàn hảo ! Nhưng mà điều nó luôn cần là nó cần tình thương !

- Cậu không sao chứ Nguyệt Cát?

- Ây da, cậu nhẹ tay thôi

- Ổng có làm gì cậu nữa không?

2 tay nó run hết cả lên, nó cầm tay tôi rồi quỳ xuống
- Lệ Băng tớ xin cậu, cậu cho tớ ở lại đây có được không? Tớ xin cậu

Tôi không kìm nổi cảm xúc nên nước mắt tuôn ra không ngừng, tôi khóc thay cho nó !

- Cậu cứ ở lại đây! Cứ cứ yên tâm lo mà học !Cậu đừng suy nghĩ hay lo âu quá nhiều

- Thật sự cậu tốt với tớ quá nhiều rồi, coi như tớ nợ cậu khoản tiền này đi. Tớ sẽ bù lại cho cậu khoảng thời gian gần nhất và tớ sẽ chuyển đi nơi khác ở

- Đừng! Ở lại đây đi, coi như cậu cứ đi làm kiếm tiền chung với tớ đi, rồi việc ở nhà thì hai đứa cứ chia nhau mà làm.

Rồi hai đứa tôi ôm nhau mà khóc.....

Sáng hôm nay tôi đi học cùng Quán Lâm và Nguyệt Cát, trên đường đi thì tôi thấy Trương Mỹ Và Chí Huấn đang chở nhau tới trường. Tôi đang đi thì họ chạy đến chỗ tôi, Trương Mỹ bảo tôi:

- Đi chung với chị không Lệ Băng?  Xe còn một chỗ trống này!

Tôi quay sang nhìn Chí Huấn, trông anh ta có vẻ cũng chả thèm quan tâm tôi nữa. Tôi ngoảnh mặt bỏ đi rồi nắm tay Quán Lâm la to " ĐI THÔI QUÁN LÂM"

- " Chào chào anh Chí Huấn" vừa bị tôi dắt đi cậu tao vừa nói

Chí Huấn làm ngơ giả vờ không nghe Quán Lâm chào

Tôi đi đến trường cùng với Quán Lâm thì chợt nhớ ra là mình lỡ quên Nguyệt Cát mất rồi.

Reng* < Điện thoại tôi đổ chuông>
"Mày gặp tao sau giờ học"
Có một số liên hệ lạ hoắc nhắn cho tôi, tôi thấy nghi nghi rồi tôi cũng kệ.

Vào giờ ra chơi, tôi cùng tụi bạn xuống dưới canteen để nhận thức ăn buổi trưa.

- " Dạo này nhìn cậu trông xuống sắc quá đó Lệ Băng" Nguyệt Cát nói với tôi

- " Xuống sắc gì? Tớ thấy Lệ Băng vẫn vậy mà?" Quán Lâm trả lời luôn

Bỗng nhiên chị Trương Mỹ đem thức ăn đi đến chỗ tôi cùng với Chí Huấn, rồi chị ta nói:
- Oa, còn dư chỗ trống này. Chị có thể ngồi không?

-" Chị tự nhiên ạ..." Con Nguyệt Cát nói bằng giọng khó ưa

- " Chí Huấn anh ngồi kế Lệ Băng đi, dạo này sao hai người xa lạ quá nha" Chị ta nói bằng chất giọng dịu dàng

Nghe thôi cũng biết chị ta cố tình muốn trêu mình hay dựng chuyện gì lên nữa rồi này ! Phải né ra mới được!
Tôi bưng đồ ăn lên, tính sang chỗ khác ngồi thì Quán Lâm đang vừa ăn vừa nắm cổ tay tôi bảo tôi:

- Có việc gì mà phải đi? Cậu ngồi đây chút tí đi

-" Ừ cậu ngồi đi, việc gì phải sợ ai đó" Nguyệt Cát đá xéo Trương Mỹ

Tôi giật tay ra rồi bảo:
- Thôi tớ đi đây, tớ cảm thấy không thoải mái. Thật vô lễ! Em xin lỗi chị Trương Mỹ em đi trước ạ

Quán Lâm tức giận, cậu ta đập bàn ăn rồi nắm lấy cổ áo Chí Huấn. Cậu ta đấm một cái lên mặt Chí Huấn rồi hét to:

- TÔI CHẢ CẦN BIẾT ANH LÀ GÌ CỦA LỆ BĂNG ! NHƯNG ANH LÀM LỆ BĂNG BUỒN THÌ ANH COI CHỪNG TÔI !

- " Thôi đừng như thế nữa mà Quán Lâm, cậu đừng như vậy nữa Lệ Băng mà biết thì không hay đâu!" Nguyệt Cát xoa nhẹ vai Quán Lâm rồi nói nhẹ

Quán Lâm tiếp tục đá bàn ăn rồi chỉ vào mặt Chí Huấn:
- Từ nay về sau tôi mà con thấy Lệ Băng buồn vì anh nữa thì đừng có trách!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top