Chap1

Jihye đã dậy từ 5h sáng để ra ngoài tập thể dục rồi chuẩn bị đi học. Vì là ngày đi học đầu tiên nên phải đặc biệt thật tươm tất để có ấn tượng tốt với mọi người. Chắc các bạn cũng thắc mắc là tại sao lại không được mẹ gọi dậy như những đứa trẻ khác đúng không? Không được gọi dậy vì Jihye sống riêng 1 thân 1 mình hoàn toàn tự lập nên mọi việc từ việc ăn đến việc học đều tự mình lo tất. Jihye không nhận tiền cung cấp từ gia đinh vì khi đi chính cô đã nói với mọi người cô sẽ tự lập, không cần 1 đồng nào tự họ. Jihye đang là nhân viên bán thời gian tại Starbuck, cô làm vào lúc 4h chiều đến 10h tối. Đã tự lập từ bé nên JIhye hoàn toàn khác với những cô cậu tiểu thư khác từ mặt tiêu tiền đến cách sống hằng ngày.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ting ting*

Tôi: Yopposeyo

-Chuẩn bị xong chưa đấy?

Tôi: Chưa đâu vào đâu

-10' nữa mình qua, cậu canh mở cửa cho mình đấy

Tôi: Qua làm gì?

-Qua để giúp cậu chuẩn bị rồi còn đi học chung chứ làm gì. Bộ định bỏ rơi mình à?

Tôi: Thôi thôi không dám

-Tốt đấy. Nhớ canh 10' nữa mở cửa

Tôi: Nae

-------------------------10' sau----------------------------

*Tíng toong*

Tôi: Tới đây

-Trời đất con này. Sao nãy giờ không thay đồng phục đi

Tôi: Cậu bảo đợi cậu

-Đi vào trong nhanh lên

"Sau vài phút được biến hóa vẻ bề ngoài thì Jihye bây giờ thật sự ra dáng 1 cô học sinh lớp 10 chững chạc nhưng chỉ riêng đôi mắt màu nâu thể hiện 1 sự u buồn đến lạ. Đôi môi được tô một lớp son màu cam mỏng làm tôn lên làn da trắng mịn của cô. Mái tóc nâu ánh vàng xoăn gợn sóng càng làm cho mọi người chú ý."

-Giờ thì tuyệt vời rồi này

Tôi: Này EunJae, sao cậu cứ trông như mẹ mình thế?

EunJae: Vì bên cạnh câu không có mẹ cũng chẳng có ba nên mình sẽ là ba đương kim mẹ của cậu luôn. Thế quá tuyệt rồi còn gì nữa

Tôi: Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với mình

EunJae: Thôi đi con khùng, giờ đi học chứ không thôi muộn đấy

Tôi: Ừm

"Tôi với EunJae chơi với nhau từ rất lâu rồi, làm việc gì thì cũng có 2 đứa. Đi học cũng thế, tôi và nó đeo balo cặp với nhau, dụng cụ học cặp với nhau, Tóc cũng cặp với nhau, kể cả đôi giày. Nếu không khác nhau về khuôn mặt thì tôi nghĩ ai nhìn vào cũng nghĩ tôi với nó là 2 chị em song sinh."

Bây giờ đang là mùa anh đào nở trên từng con phố ven đường, cái lạnh hòa cùng màu sắc của những cánh hoa tạo nên cảm gíc thật tuyệt. Đang suy nghĩ trên trời dưới đất thì bỗng tôi đụng phải 1 cậu con trai

Tôi: Tôi xin lỗi cậu có sao không?

-Tôi không sao. Cậu bị tôi đụng mà, cậu có sao không?

Tôi: Cảm ơn tôi không sao

-Ừm

EunJae: Trai đẹp đấy, còn cùng đồng phục nữa kìa

Tôi: Rồi sao?

EunJae: Còn ở đó 2 cậu nữa cũng đẹp trai kia

Tôi: Mê trai

EunJae: Không mê trai chứ mê gì?

Tôi: Mê mình này

EunJae: Ọe, không thèm

Tôi: Nhớ đấy nhé

EunJae: Nhớ mấy anh kia kìa

Tôi: Không biết bao nhiêu tuổi mà đã anh này anh nọ

EunJae: Kệ mình

Tôi: Ừ thì mình có quan tâm đâu

EunJae: Xía

Con đường đi học bỗng trở nên sôi nổi hơn nhờ những lời bàn luận của EunJae về những cậu trai lúc nãy. Nhưng tôi cũng có một chút gì đó vương vấn cậu trai đụng trúng tôi ban nãy. Bảng tên ghi gì nhỉ? À....là Park...Park Jihoon. Nhưng thấy cậu ta có nét gì đó lạnh nhạt.

EunJae: Cuối cùng cũng đến trường rồi

Tôi: ừm

EunJae: Đi tìm lớp mình thôi

Tôi: Lớp 2 năm 1

Ngay lúc đấy có một bạn gái đi ngan qua nên thuận tiện EunJae hỏi bạn đấy luôn

EunJae: Bạn ơi cho mình hỏi lớp 2 năm 1 ở đâu vậy bạn?

-Bạn đi đến cầu thang rồi đi phía bên phải cầu thang nhìn bên trái sẽ thấy lớp 2 năm 1 nha

EunJae: Cảm ơn bạn

-Không có gì. Gọi là chị đấy chứ. Chị học năm 2 nha

EunJae: Em xin lỗi em không biết ạ

-Không sao. Em vào đi để muộn

EunJae: Dae

Tôi: Đi

EunJae: Ờ

Thật ra là đi với Jihye lâu rồi nên EunJae cũng cảm thấy qien dần với tính cách lạnh nhạt của Jihye, tuy bên ngoài lạnh nhạt thế nhưng bên trong quan tâm mọi người lắm

----------Vào đến lớp--------

-Chào 2 bạn

Một cậu con trai đâu ra chạy lại chỗ Jihye và EunJae đưa tay ra bắt tay

EunJae: Chào cậu

EunJae chìa tay ra bắt lại

-Chào cậu

Tôi: Chào

Cậu ta đưa tay ra trước mặt Jihye nhưng chỉ nhận được chữ chào rồi bị Jihye lướt qua hoàn toàn

-Woww lạnh lùng girl à? Đúng kiểu người tớ thích rồi đấy

EunJae: Thích ai thì thích chứ thíng cậu ấy là khổ lắm đấy. Cậu ấy nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều

-Nhưng tớ thích. Mà cậu là bạn thân của cậu ấy hả? Cậu tên gì?

EunJae: Ừm, mình tên Lee EunJae

-Mình tên Ong Seongwu, từ nay nhờ cậu giúp đỡ

EunJae: Giúp gì?

Seongwu: Giúp mình theo đuổi cậu ấy

Seongwu chỉ tay về phía Jihye

EunJae: Mình sẽ cố nhưng theo đuổi được không thì còn xem vận may của cậu lớn cỡ nào

Seongwu: Cậu ấy tên gì thế

EunJae: Park Jihye

Seongwu: Cảm ơn

EunJae đi lại chỗ trống cạnh Jihye sau khi Seongwu đi mất

Tôi: Cậu với cậu ta nói gì mà lâu thế? Đã vậy còn chỉ chỉ trỏ trỏ

EunJae: Cậu ta đòi theo đuổi cậu đấy

Tôi: Nực cười

EunJae: Bớt kén chọn lại đi để còn có người yêu nữa chứ

Tôi: Thôi không cần. Cậu không muốn ở đây thì về với Park Jimin nhà cậu đi

EunJae: Mới nhắc tào tháo tào tháo tới liền

EunJae chỉ tay ra cửa nơi Park Jimin đứng đấy vẫy vẫy tay

Jimin: EunJae à~~~

EunJae: Nae

EunJae chạy ngay ra cửa bỏ mặt Jihye đang ngồi đấy luôn. Park Jimin là người yêu của Lee EunJae học lớp 3 năm 2

EunJae: Hôm nay anh không đi với Sungwoon oppa ạ?

Jimin: Anh chưa thấy hyung ấy vào

EunJae: Hôm trước anh nói với em là Sungwoon oppa học lớp 5 năm 3 phải không?

Jimin: Ừm, chi thế?

EunJae: À không gì đâu. Em vào lớp đây


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top