Chap 65
Bogum: Vậy là em còn thương Jihoon ?
Tôi: Em không biết. Nhưng có lẽ chỉ là vương vấn xíu thôi
Bogum: Ừm
Anh không nói nữa chỉ lẳng lặng đi trước, ánh mắt anh có 1 chút gì đó buồn lắm, nó cũng không để ý đến anh mà cứ nghĩ rằng anh vẫn xem nó là 1 đứa em gái.
Trong lúc Bogum đi trước thì điện thoại nó reo lên
- Cho hỏi có phải là cô Thiên Vy không ạ
Tôi: Dạ đúng rồi
- À chị đây, tối nay chị muốn gặp em
Tôi: Em sẽ thu xếp, chị nhắn cho em địa chỉ và thời gian cụ thể nha
- Ok em, cảm ơn em nhiều nha
Tôi: Dạ không gì, gặp nhau chơi xíu thôi mà
- Tạm biệt em
Tôi: Tạm biệt chị
Tối nay nó sẽ có 1 cuộc hẹn với chị ấy nhưng Bogum không hề biết gì.
Tối hôm nay nó nói với Bogum là đi dạo nên anh cũng chẳng đi theo, đi đến 1 quán cà phê cách đó không xa nó thấy cô gái hôm ấy ngồi ở 1 góc trong quán, để ý kĩ nếu chị ấy xõa tóc ra thì khuôn mặt khá giống nó, nhưng nó cũng chẳng bận tâm.
Âu Dương Hân: Thiên Vy
Chị thấy nó liền đứng dậy vẫy vẫy tay, nó bước lại rồi cuối đầu chào chị
Tôi: Chào chị
Âu Dương Hân: Em uống gì?
Tôi: Thôi em không khát đâu
Âu Dương Hân: Vậy thì hôm nay chị muốn nói chuyện với em 1 chút
Tôi: Dạ chị cứ nói
Chị lấy ra từ túi xách 1 tập hồ sơ mỏng đưa đến trước mặt tôi, chị nhìn tôi gật đầu rồi tôi mới đưa tay cầm tập hồ sơ lên mà mở ra, bên trong là 1 tờ giấy khai sinh cùng với những tấm ảnh của đứa bé, kì lạ, chẳng phải đứa bé này là tôi sao? Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu
Âu Dương Hân: Đó là em gái chị. Vào năm nó được vài tuổi thì gia đình chị có sự cố, công ty của ba chị đỗ vỡ, ba mẹ chị bị sát hại, lúc đó chị và Hạ đang ở nhà, vì chị lớn nên chị kịp chạy đi vào phòng gom đồ của Hạ rồi định bế con bé đi, nhưng khi quay lại phòng khách thì đã không thấy Hạ đâu cả, chị đã cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy, rồi sau đó chú chị đưa chị sang pháp sống đến tận hôm nay, chị đã tìm tung tích của con bé suốt bao nhiêu năm qua, nhưng bây giờ có lẽ chị đã tìm được con bé rồi
Tôi nhìn chị, cũng có chút vui vì chị đã tìm được em gái mình nhưng kì lạ, cô bé trong hình giống y đúc nó lúc nhỏ không khác 1 tí nào cả
Tôi: Em gái của chị là ai thế ạ
Âu Dương Hân: Là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top