Chap 62

Nó ngồi ngoài phòng khách chờ Bogum thu dọn đồ đạc của anh. Anh và nó sẽ trở về Pháp. Khi nào về Hàn lại thì còn chưa biết nhưng sát xuất về là rất thấp. Dự án kia nó đành giao lại cho nhân viên của mình.

" Nếu có ai hỏi em hạnh phúc là gì em se trả lời với họ hạnh phúc của em là anh. Nếu có ai hỏi em tổn thương là gì thì em sẽ trả lời tổn thương là nhìn người mình thương hơn chính bản thân hạnh phúc bên 1 người khác. Nếu có ai hỏi nỗi sợ lớn nhất của em là gì thì em sẽ trả lời họ nỗi sợ lớn nhất của em là đánh mất người em yêu. Nhiều lúc em thấy cuộc đời thật bất công vì người em yêu thương họ đều quay lưng lại với em. Có nhiều lúc em rất muốn đến bên anh, anh là người duy nhất khiến em cười lúc em cảm thấy cô đơn. Nếu bất ngờ xa xôi tay em không thể với tới sợ mình nông nỗi để phút chốc lạc mất nhau. Rất khó để em có được 1 hạnh phúc vì hạnh phúc đó sẽ mãi mãi là chính anh."

Giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên má nó. Phải làm sao đây khi nó quá yêu anh. Trái tim buồn bã buông lơi.

Bogum: Đi thôi

Tôi: Ừm

Nó đứng dậy vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên má mình.

Phút chốc họ cũng đã đến sân bay và chuẩn bị khởi hành. Có lẽ trong 1 khoảng thời gian dài nó sẽ không trở về nơi này nữa.

Máy bay rồi cũng cất cánh, mang theo những hồi ức gửi vào gió, vào mây. Chỉ để lại kí ức tốt đẹp của họ. Bây giờ Khải Vương đang cho người tìm nó phát điên lên khi nó đột nhiên biến mất, thông tin thì đùng 1 cái biến mất không 1 dấu vết gì. 

Khải Vương: Chỉ có người có quyền lực mới làm đựợc việc này. Lập tức cho người đi điều tra. Đến khi nào điều tra được mới thôi

- Vâng. Thuộc hạ hiểu rõ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top