Chap 61
Tôi: Anh chuẩn bị vé máy bay cho em đi. Em không muốn ở đây bất kì 1 ngày nào nữa. Không đi thì sớn muộn em cũng bị phát hiện
Bogum: Sao em không đối mặt với nỗi sợ của em mà cứ trốn tránh nó mãi thế hả
Tôi: Anh nghĩ en đủ dũng cảm để đối mặt với những người em từng xem là cả thế giới của mình không? Làm họ tổn thương 1 lần thôi là quá đủ rồi. Em thật sự quá mệt mỏi khi cứ phải thấp thỏm lo sợ rằng ngày nào mình sẽ bị phát hiện. Còn nữa, mỗi lần em đối diện với ba mẹ anh có biết là em cảm thấy thế nào không Bogum? Em chỉ muốn đến ôm thật chặt họ và nói đừng lo nữa con gái của bố mẹ đây rồi. Nhưng chính em lại không cho phép bản thân mình làm điều đó. Mất em rồi thì mọi người sẽ bớt đi 1 gánh nặng. Mọi người cần phải tập lo cho cuộc sống của chính mình chứ không phải là lo cho em. Tình yêu? Gia đình? Bạn bè? Tất cả điều đấy với en từ lâu nó đã biến mất rồi. Nên làm ơn đừng kéo em vào đấy 1 lần nữa
Nó vừa hét lên mà nước mắt nó cứ rơi. Nó nói xong thì chạy thật nhanh vào phòng mà đóng rần cửa lại. Bên ngoài Bogum có thể nghe thấy được tiếng khóc và tiếng lục đục dọn đồ của nó.
Bogum: "Phải làm sao thì anh mới có thể nói với em rằng em không phải em gái anh đây"
Anh ngồi thụp xuống bức tường bên cạnh cửa phòng nó, trên tay cầm chặt bức ảnh hồi nhỏ của cả 2. Nói đúng hơn là bức ảnh ngày đầu tiền nó được đưa về và làm em gái của anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ...
19 năm trước
Anh đang trong nhà chơi thì nghe tiếng bố mẹ gọi anh ra vườn
Bogum: Appa. Ai đây ạ
Anh nhìn chằm chằm vào bé gái nhỏ xíu trên tay mẹ anh bế
Appa: Đây sẽ là em gái con. Nói appa nghe con có thích có em gái không
Anh đắn đo 1 hồi lâu rồi bật cười nói
Bogum: Lúc trước thì con rất ghét có em vì nếu có em con sẽ bị cho ra rìa. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi.... vì.... em bé này dễ thương quá. Sau này nhất định con sẽ thương em nhất nhà. Sẽ đưa em đi học mỗi ngày luôn
----------------------
Nhớ lại mà nước mắt anh cứ rơi mãi đến khi cánh cửa bật mở. Nó cầm trên tay 1 chiếc balo, bên cạnh là cái vali nhìn anh chầm chầm, anh cũng lấy đà ngồi dậy rồi bước đến ôm nó thật chặt
Bogum: Anh xin lỗi vì đã không giúp em. Anh hứa nhất định từ hôm nay anh sẽ luôn bên cạnh em và giúp em. Nhất định không cho ai cơ hội bắt nạt em.
Nó mỉm cười rồi cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm của anh
Tôi: Em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top