Chap 59
Giọng nói ấm áp ấy ngay tức khắc thu hút được ánh mắt của nó. Vừa quay qua thì ôi thôi rồi, chị nhà ta đứng như 1 vị thần.
- Chào cô
Anh ta chìa tay ra trước mắt nó mà nó vẫn chưa hề nhận ra.
Khải Vương: Thần Dương?
Thần Dương: Lâu rồi không gặp
Khải Vương nhanh chóng đưa tay mình lên bắt tay Thần Dương để cứu nó. Nó thì vẫn đứng ngây ra đấy. 1 mình Khải Vương còn chưa đủ căng hay sao mà ông trời lại xui khiến Thần Dương về nước đúng lúc thế này.
Bogum: Hàn Vy
Bogum đứng bên cạnh vội lay lay người nó mang nó về thực tại chứ nếu không thì lộ mất. Nó giật mình quay sang nhìn Bogum. Bogum nhìn nó rồi lặng lẽ cho nó 1 cái gật đầu như muốn nói rằng tất cả sẽ ổn thôi.
Thần Dương: Quý cô đây là
Thần Dương lại 1 lần nữa hướng đôi mắt và nụ cười ẩn ý về nó. Nó cũng hít thật sâu rồi đưa tay ra trước mặt anh
Tôi: Chào anh. Tôi là tổng giám đốc của Mặc Thị. Mặc Hàn Vy
Thần Dương: À ra vậy. Trông cô rất giống 1 người quan trọng của tôi. Chỉ tiếc cô ấy không ở đây
Tôi: Tôi thật sự tò mò về cô gái ấy
Thần Dương: Tò mò? Được thôi. Nếu cô tò mò tôi đây sẽ cho cô biết
Vừa dứt lời Thần Dương đã kéo sát nó vào lòng mình, ly rượu trên tay nó cũng mất đà mà rơi xuống sàn, những mãnh thủy tinh vỡ nát hòa vào thứ chất lỏng màu đỏ lên láng. Cơ thể nó lúc này thật sự rất sát cơ thể Thần Dương, nó có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, cả hơi ấm và mùi hương của anh cũng thế. Tay của Thần Dương nhanh chóng lòn vào chiếc áo vest mà chạm vào cơ thể nó. Suy nghĩ trong đầu nó bây giờ căng như dây đàn, nó chỉ biết đứng ngơ ra đó. Nhanh chóng tay anh đã dừng lại ở giữa lưng nó, anh cuối xuống để mặt mình sát mặt nó rồi nói.
Thần Dương: Cô ấy có 1 hình xăm hoa hồng ở giữa lưng giống hệt em. Cả mùi hương cũng giống hệt. Em còn cần tôi cho em biết gì nữa không? Đông Phương Thiên Vy?
Từng câu từng chữ anh thốt ra đều nhấn mạnh và mang ý khẳng định chắc chắn. Cũng may anh chỉ nói nhỏ đủ cho anh và nó nghe chứ nếu không thì....
Nó vội đẩy anh ra rồi chỉnh lại áo vest của mình. Tất cả mọi người ở đây đều dừng hết hoạt động của họ để theo dõi nó từ đầu đến cuối. Thần Dương thì chỉ nhếch môi và nhìn khư khư vào nó. Khải Vương và Bogum đều đang rất mất bình tĩnh vì cả 2 đều có cùng 1 suy nghĩ với nhau
"Cậu ta nhận ra sao?"
Tôi: Xin lỗi anh. Tôi không biết là tôi giống ai, tôi chỉ biết rằng tôi là tôi. Là Mặc Hàn Vy chứ không phải người quan trọng gì của anh.
Nói xong nó quay gót bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì đã có 1 bàn tay rắn rõi kéo nó về phía mìnb rồi lôi nó ra ngoài. Nó cố vùng vẫy nhưng có lẽ anh quá mạnh.
- 1 là em yên lặng theo tôi. 2 là tôi bế em lên cho tất cả đều thấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top