Chap 57

Sau khi nó ra về anh mới ngồi xuống. Từ tận đáy lòng anh có chút buồn mà cũng có chút vui. Buồn là vì sao nó lại giấu anh. Còn vui là rốt cục nó đã chịu xuất đầu lộ diện. Thật ra anh biết tất cả, biết là nó vẫn còn sống, thế nên anh mới bình tĩnh được như ngày hôm nay. Kí hợp đồng với nó cũng là anh cố tình làm như vậy. Nếu nó nghĩ thông thoáng thì đã phát hiện ra. Trước giờ anh không bao giờ đi kí hợp đồng như này. Mấy việc cỏn con như thế anh không hề ra mặt. Nhưng có lẽ nó quên rồi nên cũng không để ý. Còn cả chiếc nhẫn cưới trên tay anh nữa, nó vẫn nằm đó, anh không hề cởi ra dù chỉ 1 giây. Nếu nhìn 2 chiếc thì lập tức biết là 1 cặp ngay. Mà tiếc là nó có thông minh đến mức nào cũng không thể ranh mãnh bằng anh. Chặn 1 chút tin tức đâu thể làm khó anh. Anh vẫn luôn theo dõi từng hành động, tin tức của nó trong thời gian qua ấy chứ.

Lúc này nó bước ra khỏi thang máy mà lòng không khỏi vui mừng.

Tôi: Em không ngờ mình lại làm tốt như thế

Bogum: Nhưng anh thấy biểu cảm của Khải Vương có gì đó rất lạ

Tôi: Lạ chứ. Biết bao lâu rồi. Anh ấy ốm hơn hẳn

Bogum: Em vẫn còn nhớ cậu ta

Tôi: Nhớ chứ. Dù gì anh ấy vẫn đang là chồng của em mà

Phía bên Khải Vương lúc này anh đang cầm trên tay bản hợp đồng ban nãy

Khải Vương: Thời gian kết thúc dự án trong vòng 1 năm. 1 năm này nhất định em sẽ trở về bên anh. Đông Phương Thiên Vy. Anh đợi em.

Chiếc BMW lao nhanh như tên trên con đường đêm vắng, tuyết cứ thế rơi xuống phũ trắng cả mặt đường. Người con trai trong xe mang bên mìnb tâm trạng tồi tệ vô cùng. Những cảm xúc gọi là nhớ, là thương, là lưu luyến cứ thế chồng lên tâm tư của anh. Đến cạnh sông Hàn chiếc xe bỗng dừng lại. Người con trai bước xuống xe với tấm lòng nặng trĩu. Đông lạnh thế này mà lại đứng ngoài bờ sông ai nhìn thấy chắc cũng nói anh khùng mất. Và rồi ánh mắt anh bỗnc khựng lại ở hình ảnn cô gái nhỏ nhắn đứng cách anh không xa, mái tóc xõa ra che mất cả khuôn mặt cô, nhưng anh lại có 1 cảm giác gì đấy vô cùnc quen thuộc với cô gái này. Anh cứ đứng đó nhìn cô mãi. Hình bóng này đã bao lâu anh không thấy rồi chứ. Bất giác khuôn miệng anh cử động, phát ra 1 câu nói khiến cô gái ấy sững người

Jihoon: Jihye à

Nó cảm nhận được giọng nói ấy nhann chóng biết ngay là anh. Nếu quay đầu chạy nhất định sẽ bị phát hiện. Cách tốt nhất là cứ đứng im và vờ như không biết gì. Ánh mắt nó vội luống cuống nhìn về bầu trời xa xăm kia. Kí ức của năm đó vội ùa về

*5 năm trước

Jihoon: Jihye à

Tôi: Em nghe nè

Jihoon: Bây giờ cứ mỗi lần đến mùa đông 2 chúnv ta sẽ cùng ra đây ngắm cảnh về đêm được chứ

Tôi: Anh bị bệnh à? Đông lạnh như thế ra đây làm gì

Jihoon: Lạnh thì anh mới có cơ hội ôm em rồi sưởi ấm cho em cơ chứ

Anh mỉm cười rồi kéo nó lọt thỏm vào lonf anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó. Đặt cho nó 1 nụ hôn trên đỉnh đầu.

Quay về thực tại nước mắt nó bỗng lăng dài trên đôi gò má ửng hồng.

Tôi: Cũng khá lâu rồi đúng không

Giọng nói có chút nghẹn ngào hòa cùng cơn gió đông ùa đến. Chẳng biết từ bao giờ nỗi nhớ anh lại nhiều đến thế. Nhớ nhiều lắm nhưng chẳng thề làm gì được. Nhớ đến mức phát điên lên.

Tôi/Jihoon: Em/Anh nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top