Chap 56

Điểm hẹn là 1 căn phòng vip ở khách sạn The Star. Căn phòng được bố trí ở 1 dãy lầu được tách biệt, hai hàng bảo vệ đứng nghiêm trang từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang. Bước đến cánh cửa có biển ghi"VIP 01" tim nó đập nhanh hơn, Bogum như biết được cũng nắm chặt lấy tay nó, hít thở sâu 1 hơi nó đưa bàn tay trắng nõn, thon thả của mình lên gõ vào cánh cửa gỗ đắt tiền kia 3 tiếng. Sau 3 tiếng gõ bỗng 1 tông giọng nam trầm ấm cất lên

- Mời vào

Bàn tay của nó di chuyển dần đến tay nắm cửa, gặt 1 cái rồi đẩy cánh cửa ra, bước những bước đều đặn, chính chắn của mình đến bên bàn họp lớn, chọn vị trí đối diện người con trai kia. Tống Thiên Anh thấy nó bước vào liền hững người. Anh là bạn thân của Khải Vương biết bao năm nay tất nhiên cũng biết rất rõ về người vợ quá cố của anh. Cả 3 người họ đã từng đi khắp nơi cùng nhau cơ mà. Nó nhìn thấy Tống Thiên Anh cũng ngạc nhiên không kém, bây giờ nỗi sợ của nó lại tăng lên gấp bội khi nhìn thấy Thiên Anh ở đây. Không sai, Thiên Anh là người hiểu rõ về nó nhất, tính tình, dáng đi, sở thích ra sao Thiên Anh đều biết rất rõ. Nó cũng cố trấn an mình rồi bước đến đặt tập hồ sơ lên bàn. Cuối người cung kính chào người con trai phía đối diện.

Tôi: Chào anh. Tôi là Tổng giám đốc của Mặc Thị. Mặc Hàn Vy 

Lúc này Khải Vương mới đứng dậy nhìn người con gái trước mặt mình. Anh chăm chú quan sát nó. Vẫn khuôn mặt đó, nụ cười đó nhưng khác ở sự sắc xảo và bạo dạng hơn rất nhiều. Anh cũng đưa bàn tay của mình lên đón nhận lấy cái bắt tay từ nó. Khỏanh khắc 1 bàn tay chạm vào nhau vô thức làm cho cả 2 cùng hướng về chung 1 nhịp đập. Nó vội vàng rút cánh tay của mình lại một cách lúng túng làm cho Khải Vương thích thú mỉm cười. Thật sự bấy lâu nay anh chưa từng gặp người nào giống nó đến thế, ngay cả lúc lúng túng cũng chẳng hề khác nó một tí nào. Bây giờ anh mới để ý đến người con trai đứng cạnh nó, đôi mày anh vô thức nhíu lại, chẳng lẽ là cô ấy thật? Tại sao lại đi cùng Bogum? Lúc này Bogum mới thấy hiểu được suy nghĩ của Khải Vương mà khẩn trương lên tiếng.

Khải Vương: Chào cô tôi là Tử Khải Vương 

Bogum: Anh đến đây vì anh cũng là 1 trong những nhà đầu tư của dự án này.

Khải Vương: À

Cặp chân mày của Khải Vương lúc này mới giản ra dần dần. Tống Thiên Anh đứng đấy nãy giờ cũng chỉ quan sát gương mặt nó thật kĩ.

Thiên Anh:"Kì lạ. Sao mình cứ có cảm giác cô ấy là Thiên Vy vậy chứ"

Vô thức cặp mắt nó và Thiên Anh chạm nhau. Nó cũng đưa bàn tay thon thả của mình lên trước mặt Thiên Anh

Tôi: Chào anh.

Lúc này Tống Thiên Anh mới chịu kéo hồn bay vào xác, chú ý đến bàn tay đang trước mắt mình. Anh cũng nhấc bàn tay mình lên bắt lấy tay nó. Kì lạ hơn, chạm vào tay nó lại khiến anh khẳng định rằng đó là Thiên Vy.

Suốt cuộc họp Khải Vương và Thiên Anh cứ nhìn nó chằm chằm làm nó thật sự không thể bình tĩnh nổi. Cặp mắt dò xét từ họ cứ đổ dòn lên gương mặt đã sớm tóat đầy mồ hôi lạnh này. Cảm thấy tình thế không thể dây dưa được nên nó mới chốt lại bản thuyết trình thật nhanh.

Tôi: Đó là ý kiến của riêng tôi về dự án lần này. Không biết có chỗ nào cần phải chỉnh sửa?

Khải Vương từ lần đầu gặp nó đã nhìn ra ngay. Độ thông minh, tài giỏi của nó luôn bao bọc xung quanh. Anh mỉm cười hành lòng cầm cây bút nằm cạnh mình ra kí vào bản hợp đồng

Khải Vương: Nhưng phương án do cô đưa ra rất hợp lí. Chắc chắn dự án này sẽ hoàn thành một cách mĩ mãng. Hợp tác vui vẻ

Đóng bản hợp đồng lại anh cầm lên đưa cho nó. Lại 1 cái bắt tay nữa nhưng lần này xuất phát từ anh. Lúc này nó mới quên mất mà đưa cánh tay trái của mình ra bắt lấy. Lập tức chiếc nhẫn nằm ở ngón áp úc lọt thỏm vào mắt anh. Đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đeo cho nó, chẳng lẫn vào đâu được vì đó là chiếc có 1 không 2 có lục tung cả thế giới này lên cũng không thể tìm được bất cứ 1 bản sao nào. Nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt anh. Nó lúc này vẫn mỉm cười vui sướng vì đã hoàn thành tốt công việc, chính vì thể mà nó không hề để ý rằng cánh tay mình đưa lên bắt tay anh lại chính là cánh tay mà nó cố giấu từ ban đầu. Lần này thì ôi thôi xong thật rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top