Chap 52
Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, vừa bước xuống máy bay khí lạnh của Hàn Quốc đã bao trùm lấy nó, đã 3 năm rồi mà nơi này vẫn chẳng khác là bao. Bước ra khỏi cánh cửa nó đã thấy Bogum đứng đấy chờ nó, phía sau có 1 đám người rất đông, đó là fan của Bogum đấy. Thấy nó bước ra thì họ cũng ngạc nhiên, tiếng điện thoaị kêu tách tách, nó thừa biết họ chụp nó để post lên mạng nhưng cũng phải vờ như không biết gì, trên đời này người giống người là không ít. Bước đến trước mặt Bogum anh dang tay ôm nó vào lòng làm đám người kia vơ điện thoại chụp lấy chụp để. Anh xoa xoa đầu nó rồi cũng buông nó ra kéo vali giúp nó
Bogum: Lúc này sống ổn không đấy
Tôi: Tất nhiên là ổn rồi
Nó cười nhìn anh. Tay anh vô tình chạm vào tay nó, thấy tay nó lạnh quá anh mới lấy bàn tay của mình đan vào tay nó, lúc đầu nó cũng hốt hoảng nhưng nhớ lại nó và anh đang hẹn hò nên cũng cười nhìn anh
Bogum: Những ngày đầu sẽ khó để thích nghi với khí lạnh thế này đấy. Tay em lạnh quá trời nè
Tôi: Từ từ cũng quen thôi mà
Anh và nó đi đến đâu thì đám người kia lại đi theo đến đó. Bức ảnh anh và nó ôm nhau, nắm tay nhau nhanh chóng đã được lan truyền rộng rãi trên insta, twitter, kakaotalk, sns,... Bây giờ nó trở về chắc sẽ náo động cả Hàn Quốc mất. Điều đó Bogum sớm biết nên đã tạo 1 lý lịch cá nhân cho nó. Hôm nay Bogum có nói với bố mẹ sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, nó cũng biết điều đó vì anh muốn nó về thăm bố mẹ. Chiếc BMW của anh đỗ ngay cổng nhà đã làm tim nó đập loạn nhịp, nó sợ khi nhìn thấy bố mẹ nó thì nước mắt nó không tự chủ mà rơi mất. Có lẽ anh biết nỗi sợ của nó nên nắm chặt tay nó dẫn nó vào trong. Mở cửa ra thì bố nó đang phụ mẹ nó nấu ăn trong bếp cũng chạy ra, họ đứng nhìn nó trân trân không chớp mắt.
Omma: Con bé này là.....
Bogum: Đây là bạn gái con, con đã nói với bố mẹ rồi đấy. Em ấy là người Hàn-Trung nhưng sống ở Pháp từ nhỏ
Appa: Nhìn con bé này giống Jihye nhà mình quá
Nghe xong thì mắt nó đã lưng tròng, anh biết nên vội đánh trống lãng nếu không lát nữa nó khóc mất
Bogum: Thôi, hôm nay là ngày vui mà, người giống người thì việc đó bình thường thôi. Bố mẹ đừng làm cô ấy khó xử thế chứ
Omma: Ừm. Chào con
Bà nói rồi nhìn nó cười, nó cũng cuối đầu nhìn bà
Tôi: Con chào bác
Appa: Con tên gì?
Tôi: Dạ con tên Mặc Hàn Vy ạ
Appa: Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi
Tôi: Dạ con 24 tuổi ạ
Appa: À vậy là bằng tuổi con gái của bác rồi
Tôi: Việc đó con thành thật chia buồn cùng gia đình mình ạ.
Omma: Chuyện qua lâu rồi con à. Bây giờ thằng Bogum nó có con chăm sóc 2 bác cũng vui hơn phần nào rồi. Thằng này suốt ngày chỉ biết công việc thôi
Tôi: Con hứa sẽ thay 2 bác chăm sóc cho anh ấy. Anh đi tắm đi, em xuống bếp phụ 2 bác
Nó quay qua nhìn anh cười rồi nó. Anh bước lại hôn nhẹ lên trán nó rồi cũng bước lên lầu. Bố mẹ nó nhìn mà chỉ cười, nụ cười hạnh phúc mãng nguyện, bây giờ họ chỉ còn lại duy nhất đứa con trai này, ít nhất nó cũng phải có 1 cô vợ ngoan hiền chứ.
Tôi: Con phụ 2 bác ạ
Omma: Con biết nấu ăn không đấy?
Tôi: Dạ biết ạ, mẹ con dạy con nấu rất nhiều món
Omma: Vậy con vào đây phụ bác
Từ cách nói chuyện, giọng nói, vóc dáng, khuôn mặt nó đều được bà quan sát rất rõ, bà có cảm giác gì đó rất quen thuộc với nó, dù chỉ mới gặp thôi mà bà đã vô cùng mến nó rồi. Còn nó, trong thâm tâm nó lúc này nó chỉ tự trách mình, thời gian qua bố mẹ nó vẫn buồn, vẫn nhớ đến nó.
Nó đang loay hoay phụ bà nấu thì tự nhiên có 1 vòng tay ấm áp ôm chầm lấy nó từ phía sau, cái mùi hương quen thuộc này của anh chẳng cần quay lại nó cũng nhận ra.
Tôi: Này anh bỏ ra đi, em đang phụ bác mà
Omma: Đã là người yêu của Bogum rồi thì con cứ việc gọi 2 bác là bố mẹ, đừng gọi bác nghe xa cách lắm.
Tôi: Vâng
Anh cứ ôm nó rồi vò đầu nó các kiểu làm nó đang nấu ăn mà phát điên lên. Bà chỉ đứng nhìn 2 đứa loi nhoi này mà cười thầm trong bụng
Omma: Thôi 2 đứa ra ngoài chơi đi, mẹ nấu được rồi, con mà cứ đứng trong đấy chắc lát nữa thằng Bogum nó quậy tung cái bếp luôn quá
Bogum: Con chỉ đứng im 1 chỗ thôi mà
Omma: Thôi thôi, 2 cô cậu ra ngoài giúp tôi đi
Nghe bà nói xong anh cũng nắm tay kéo nó ra ngoài, anh dẫn nó lên phòng, là phòng của nó lúc trước. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn không thay đổi. Căn phòng vẫn sạch sẽ như là có ai đó dọn dẹp thường xuyên.
Tôi: Căn phòng này....
Bogum: Anh biết em rất khó khắn khi đứng cạnh bố mẹ
Tôi: Em muốn ôm họ, muốn nói chuyện, tâm sự cùng mẹ và bố. Nhưng bây giờ thì...
Nước mắt nó từ lúc nào đã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, anh thấy thế cũng ôm nó vào lòng mình, mặt nó áp vào ngực anh, chính anh cũng cảm giác được áo mình ướt 1 mảng.
Bogum: Có anh bên cạnh em, đừng lo gì hết, 3 năm qua em làm được thì bây giờ cũng sẽ như thế
Tôi: Em phải ở đây sao
Bogum: Không. Lát nữa anh đưa em về chung cư của anh, anh và em sẽ ở đó.
Tôi: Ừm
Bogum: Giờ thì nín đi rồi đi xuống nhà
Anh lấy tay lau nước mắt trên mặt nó rồi nắm tay nó đi xuống dưới. Mọi chuyện thật quá khó khắn với nó khi bố mẹ trước mắt mà không thể gọi, không thể bước tới ôm chầm lấy họ như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top