Chap 49
Nó bất ngờ khi nghe được câu trả lời của Jihoon, anh ta định nhắm đến Khải Vương? Khải Vương thì liên quan đến chuyện này chứ?
Tôi: Tại sao anh nghĩ là Khải Vương?
Jihoon: Vì anh ta lấy đi thứ quan trọng nhất đối với anh
Khải Vương: Cô ấy không phải là đồ vật để cậu muốn lấy là lấy, muốn cướp là cướp
Khải Vương lúc này cũng bước lên phía trước, anh đã sớm bị những lời nói của Jihoon là cho tức điên rồi
Jihoon: Tôi nghĩ chắc hẳn lúc cưới Jihye anh cũng biết trước chuyện gì sẽ đến với mình rồi đúng không?
Khải Vương: Tôi biết rất rõ là đằng khác
Tôi: Tôi cảnh cáo anh Park Jihoon. Anh mà đụng đến người thân của tôi thì đừng trách
Jihoon: Từ lúc nào em lại đứng về phía anh ta thế?
Tôi: Anh ấy là chồng tôi, tất nhiên tôi đứng về phía anh ấy.
Jihoon: Nhưng người anh muốn chơi cùng là anh ta chứ không phải em
Khải Vương: Jihye lui xuống
Tôi: Nhưng....
Khải Vương: Nghe anh
Nó nghe lời anh lui xuống, Khải Vương bước lên chỗ của nó ban nãy, mặt đối mặt với Jihoon, 2 cặp mắt không đội trời chung nhìn nhau
Khải Vương: Cậu thích. Tôi chiều
Jihoon: Nghe được lắm
Anh ta cười rồi ra hiệu cho tất cả người của anh ta tiến thêm vài bước, bên của Khải Vương cũng thế, trong tay 2 người bây giờ là khẩu súng có sức sắt thương rất cao, chỉ cần trúng đạn thì chầu Diêm Vương ngay lập tức. Cả 2 lui xuống vài bước, người của 2 bên xông lên ào ạt, nơi này bỗng chốc nồng nặc mùi thuốc súng lẫn mùi tanh của máu. Jihoon và Khải Vương bây giờ chỉ đứng nhìn nhau, đợi xem lính bên nào sống sót xong xuôi sẽ đến lượt thủ lĩnh đích thân đấu với nhau.
Phút chốc sân lớn đã được lấp đầy bằng xác người lẫn máu, bây giờ mới chính là cuộc vui thật sự. Jihoon và Khải Vương xông tới đấm thẳng mặt nhau không thương tiếc, những cú đá vào bụng, đấm vào mặt làm thể lực của cả 2 cứ thế giảm dần. Lúc này cả 2 đang nắm lấy cổ áo nhau
Jihoon: Mày phải chết vì mày đã cướp cô ấy từ tay tao
Khải Vương: Nói thế sao mày không tự giành lại cô ấy đi
Jihoon: Thằng chó chết
Nói xong Jihoon đá thẳng vào bụng của Khải Vương làm anh té nhào xuống đất. Nhân cơ hội đó tay của Jihoon lấy ra từ túi quần của chính mình 1 khẩu súng. Anh nhắm thẳng vào Khải Vương rồi
Pằng
Tiếng súng chói tai vang lên giữa khung trời ảm đạm, mùi thuốc súng nồng nặc đang quấn lấy nơi này. Máu từ miệng vết thương cứ lang ra không ngừng.
Đúng, phát súng đó Jihoon nhắm để bắn Khải Vương nhưng trớ trêu thay người nhận lấy viên đạn lại là 1 người khác, người con gái ấy đang ôm chầm lấy Khải Vương, máu lang ra càng ngày càng nhiều trên tấm lưng của cô ấy. Jihoon đứng thất thần nhìn người con gái đó.
Jihoon: Không....không thể nào...
Anh đứng nói lấp bấp rồi nhìn lấy cô gái không chớp mắt
Khải Vương: Jihye....Jihye à....em...em nghe anh nói không Jihye
Anh xoay người ôm lấy nó vào lòng, tay của anh lúc này đã ướt đẫm bởi màu đỏ do máu của nó, nước mắt của anh đã không tự chủ mà rơi xuống. Nó gắng gượng dùng những sức lực cuối cùng đưa tay lên lau nước mắt cho anh
Tôi: Khải...Vương...nghe.....nghe .....em...........đừng khóc nữa.....em....em không....không....sao
Khải Vương: Jihye anh xin lỗi em.....anh xin lỗi em Jihye......
Tôi: Anh...không có lỗi....thay em...sống...cho thật tốt.....em....em sẽ luôn....luôn bên cạnh anh
Khải Vương: Không...em nhất định phải ở lại với anh
Anh bế xốc nó lên đưa nó ra chiếc xe cấp cứu vừa chạy đến, bác sĩ và y tá lúc này đang đặt nó lên băng ca rồi khẩn trương đưa nó đến bệnh viện. Bogum và Thần Dương cũng nhanh chóng phóng xe theo, chỉ còn có mình Jihoon ở đây, trong khung cảnh cô đơn, hoang vắng này. Anh khóc, khóc rất nhiều
Jihoon: Tại sao em lại làm như thế chứ? Đúng là ngốc mà. Jihye anh xin lỗi....anh thật sự xin lỗi em......JIHYE AHHHHH
Anh gào khóc trong đêm. Nỗi đau này ai thấu được như anh, đau đến mức không thể chống cự được, trái tim anh bây giờ rỉ máu có ai hay. Người con gái anh yêu, chính anh đã bắn nó, Đột nhiên sấm sét kéo đến, mưa lúc này không hẹn mà đổ ào xuống. Ông trời như đang khóc thay lòng anh. Trong đêm, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng la,tiếng khóc của người con trai, khóc trong tuyệt vọng. Anh cứ quỳ đó, nước mắt hòa vào mưa rơi xuống. Mất cô, anh sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cầm khẩu súng trong tay mà môi Jihoon bất giác nở nụ cười, anh cười vì anh sắp gặp được cô rồi
Jihoon: Jihye....tha thứ cho anh...anh sẽ đến nơi đó để gặp em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top