Chap 45
Cuối cùng những nghi thức cũng xong, hẹn ước, trao nhẫn xong cả rồi. Anh dẫn nó đi đến làm quen với 1 số đối tác và cổ đông của Tử Thị.
Khải Vương: Chào ông Chủ Tịch Tiêu
- Chào cậu Tổng Giám Đốc Tử
Điều làm nó bất ngờ là vị chủ tịch đáng tuổi cha chú của anh lại phải cuối đầu chào anh kính nể trong khi đó anh chỉ bắt tay rồi gật đầu nhìn ông ta, Chẳng lẽ vị thế của anh khủng đến mức này ư. Chẳng mấy chốc người vợ của ông ấy cũng chìa tay ra trước mặt cô
- Chào cô Tử Thiếu Phu Nhân
Người đàn bà đó cũng cuối đầu trước nó làm nó khá khó chịu. Giờ nó cũng thấu được, họ cuối đầu trước anh và nó như vậy cũng chỉ là để lấy mối quan hệ, nịnh nọt thôi
Nó chìa tay ra bắt lại kèm theo 1 nụ cười với bà ta
Tôi: Chào bà Tiêu Phu Nhân nhưng mong lần sau bà đây đừng cuối đầu trước tôi nữa, tôi nhỏ hơn bà rất nhiều tuổi nên nếu bà cuối đầu trước tôi thì rất kì thậm chí những người đi ngang qua nhìn thấy cứ thưởng Tiêu phu nhân đây đang cầu xin từ tôit thứ gì đó. Mong bà hiểu
Nói xong nó rút tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang nhìn nó nở nụ cười. Anh không ngờ nó xử lí tình huống và những hành động mình không thích khôn khéo thế này. Nó cũng mỉm cười nhìn anh. 2 vợ chồng kia thì mặt mũi đen hơn chữ đen nhìn nó và anh
Khải Vương: Xin phép
Anh nói rồi nắm tay dẫn nó đi đến chỗ khác
Khải Vương: Không ngờ vợ của anh ngầu thế đấy
Tôi: Đã là vợ của Tử Thiếu Gia thì ắt hẳn tính tình cũng có nét gì đó giống chứ
Nó cười nhìn anh. Càng lúc anh lại thấy yêu người con gái đang bên cạnh anh nhiều hơn. Cô quả thật rất khôn ngoan sau này có thể cùng anh điều hành công ty rồi.
DaeHwi: Jihye
Nó và anh đang đi thì nó nghe có tiếng người gọi nó, nó quay lại thì thấy đó là bàn của WannaOne, nó nắm tay anh cùng đi vào cười vui vẻ với mọi người.
DaeHwi: Hôm nay em đẹp lắm đấy
Tôi: Cảm ơn anh
Nó cười thật tươi nhìn DaeHwi. Chẳng bao lâu ánh nhìn của nó đổ dồn lên người con trai đang tiến về phía nó.
GuanLin: Tôi có thể mãng phép ôm cô ấy 1 cái không?
Khải Vương: Được
GuanLin bước về phía nó ôm nó vào lòng, đã bao lâu rồi anh không gặp người con gái này cơ chứ, đã bao lâu rồi anh không ôm cô như này, anh rất nhớ cô. Nó cũng đáp lại cái ôm của anh. Khải Vương đứng nhìn mà trong lòng rất khó chịu nhưng anh cần hiểu cho cô, họ là người đã từng giúp cô rất nhiều nên 1 cái ôm chẳng là gì cả.
GuanLin: Hạnh phúc nhé. Khi nào buồn cứ tìm đến anh, anh không ngại mà cho người làm em buồn 1 bài học nhớ đời đâu
GuanLin vừa nói vừa nhìn Khải Vương, cuối cùng cậu cũng buông cô ra, ngay lập tức anh đã nhanh tay nắm tay cô lại
Khải Vương: Tôi không để người phụ nữ của tôi chịu tổn thương đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm.
4 chữ người phụ nữ của tôi làm cho Jihoon bất giác đứng dậy, anh đi đến chỗ họ đang đứng, chìa tay ra
Jihoon: Chào cậu Tử Khải Vương
Khải Vương: Chào anh chủ tịch Park
Theo phéo lịch sự mà anh đưa tay ra bắt lại, chào Khải Vương là 1 lẽ nhưng ánh mắt của anh cứ hướng về phía nó, thu tay lại rồi tay anh cũng đến trước mặt nó
Jihoon: Chào em Jihye
Tôi: Chào anh
Nó bắt tay rồi mỉm cườin nhìn anh. Chết tiệt, mỗi khi nó cười là tim anh lại loan nhịp, nếu nó còn như thế anh sẽ không ngại mà cướp cô dâu đâu. Nhưng anh lại tôn trọng quyết định của nó, anh sẽ luôn dõi theo nó, sẽ luôn âm thầm bảo vệ nó
Khải Vương: Chúng tôi xin phép
Anh nói rồi nắm tay dẫn nó đi, họ chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của nó. Bỗng anh dẫn nó đi đến 1 cái bàn có 1 người con trai với vóc dáng vô cùng quen thuộc, bàn vip này dành cho người thân của anh đây mà
Khải Vương: Thượng Lục Thần Dương
4 từ anh anh thốt ra khiến nó giật mình. Thần Dương? Chẳng phải là anh ấy sao? HoonKwan? Anh ấy về sao không nói với nó? Anh ấy quen với Khải Vương sao? Biết bao suy nghĩ trong đầu nó lúc này
Đến khi người con trai kia quay mặt lại thì bao câu hỏi trong nó đều được giải đáp, chính là anh. Anh về rồi
Thần Dương: Xem ai đây này.....Tử đại thiếu gia
Khải Vương; Đừng gọi tao như thế
Thần Dương; Đùa thôi. À mà tao có nên cướp cô dâu 1 ngày không đây?
Anh nhìn nó cười khiến nó bất ngờ, lúc này Khải Vương cũng quay qua nhìn nó cười
Khải Vương: Nều đủ can đảm thì tao xin mời
Anh nói rồi kéo nó vào sau tấm lưng vững chắc của mình
Thần Dương: Đúng là khí chất của Khải Vương. Chào em, lâu rồi không gặp
Anh chìa tay trước mặt nó, nó cũng đưa tay ra đáp lại.
Khải Vương: Thần Dương là bạn thân của anh từ bé đến giờ
Tôi: Vậy anh biết?
Khải Vương: Đương nhiên rồi. Người con gái của anh lúc trước từng khiến cho Thần Dương sống cũng như chết, thân tàn ma dại về nhà anh mà uống rượu trừ cơm đây mà
Thần Dương: Mày thôi được rồi đấy
Khải Vương: Tao nói sai sao?
Tôi: Anh biết vậy sao anh không nói với em?
Khải Vương: Tại em không bao giờ hỏi anh
Thần Dương: Hôm nay đi giải khuây 1 bữa không
Khải Vương: Ý kiến không tồi đấy
---------------------------------------------
Định nghĩa của từ giải khuây đó là mấy ổng sẽ đua xe với đường đua được thiết kế riêng cho mấy ổng chơi, ai thua sẽ phải thực hiện hình phạt do bên thắng đưa ra. Nghe vậy thôi chứ từ điểm xuất phát đến đích gian nan không ngờ đấy><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top