Chap 42
Cả nhà bây giờ đang quây quần với nhau trên bàn cơm. Ngồi ăn mà anh cứ gắp đồ ăn cho nó mãi làm bố mẹ cả 2 bên cười lấy cười để.
Appa: Cưới xong con có định giải nghệ để tập trung cho gia đình không Jihye?
Tôi: Con không biết nữa nhưng con không muốn giải nghệ đâu ạ
Khải Vương: Bố đừng ép cô ấy. Chỉ cần là việc cô ấy thích con đều đồng ý cho cô ấy làm. Con sẽ phụ giúp cô ấy việc gia đình ạ
Omma Jihye: Phước bao đời con Jihye nhà mẹ mới có được 1 người chồng như con đấy
Khải Vương: Con phải nói câu đấy mới đúng ạ. May mắn lắm con mới gặp được cô ấy và được cô ấy lấy làm chồng ấy chứ.
Omma: Thôi con bé này quăng ra đường chẳng ai thèm ngó đâu, con cứ tâng bốc nó mãi nó ảo tưởng bây giờ
Tôi: Mẹ à..........mẹ theo phe con rể của mẹ từ lúc nào đấy
Nó quay sang lườm anh rồi nhìn qua mẹ của nó. Lúc này mọi người đều cười phá cả lên, không khí trong nhà từ lúc nó quyết định kết hôn thay đổi hẳn đi, vui vẻ và ấm cúng hơn hẳn, vì Bogum đi công tác nên đến ngày diễn ra đám cưới của nó anh mới về được.
Ăn uống xong nó cùng cả nhà ngồi ở phòng khách để chọn thiệp cưới. Ngồi chọn mãi cuối cùng anh cũng thấy 1 tấm thiệp vô cùng đẹp và sang trọng. Bên ngoài tấm thiệp được trang trí bởi những hạt kim cương nhỏ xíu rải đều khắp tấm thiệp, giá của nó thì khỏi nói đắt kinh khủng, khách mời chỉ cần gỡ những hạt kim cương ra bán cũng được bộn tiền, nhưng điều đó anh chẳng quan tâm. Xong thiệp thì cũng có người gửi những mẫu nhẫn qua cho anh như ban sáng anh dặn.
Nhìn bảng giá của những chiếc nhẫn mà nó trố tròn mắt, anh thì cứ ngồi đó chọn cho nó. Cuối cùng anh chọn 2 chiếc nhẫn đắt nhất The Pink Star và Oppenheimer Blue tổng giá của 2 chiếc này hơn 2 ngàn tỉ.
Tôi: Giá mắc quá, hay chọn mẫu khác đi anh
Khải Vương: Anh biết em thích nó và nó cũng rất hợp với em. Thích gì thì nói với anh, đừng để ý đến giá của nó biết không
Anh nói rồi đưa tay lên xoa đầu nó. Ba mẹ 2 bên cũng ngồi nhìn 2 đứa trẻ có những hành động đường mật này .
Khải Vương: Em có định mời bạn bè trong giới không?
Tôi: Em chưa biết nữa nhưng chắc là sẽ có thôi.
Từ đó giờ nghe qua danh tiếng của Tử gia vừa quyền lực vừa giàu có, quả trăm nghe không bằng 1 thấy, nếu không về làm thiếu phu nhân của Tử Gia thì nó không hề tưởng tượng được độ giàu có lẫn quyền lực của Tử Gia kinh khủng thế này.
Khải Vương: Nhất định anh sẽ cho em 1 đám cưới đáng nhớ
Tôi: Em không cần thứ gì sa hoa lộng lẫy, em chỉ cần người em yêu thương luôn bên cạnh em là đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top