Chap 42
Chuẩn bị đồ cưới cho nó xong thì bây giờ lại đến lượt anh. Nó và anh cùng đi vào cửa hàng đồ cưới dành riêng cho nam thuộc 1 thương hiệu tầm cỡ thế giới. Anh và nó đi vài vòng thì nó cũng chọn được cho anh 1 bộb hợp với chiếc váy ban nãy của nó. Chiếc áo vest có nút được làm bằng kim cương đính ngay hàng thẳng lối trông rất thời thượng. Chất liệu vải nhìn vô cùng sang trọng. Nhưng anh hiểu kiểu thời trang nó thích ở con trai nên ra nói với anh nhân viên gì đấy rồi đi vào với 1 chiếc áo sơ mi trắng trên tay anh nhân viên. Chiếc áo sơ mi trắng nút cũng được làm bằng kim cương sáng lấp lánh. Anh đi vào phòng thay đồ rồi bước ra với chiếc áo sơ mi trắng ban nãy xoắn tay và chiếc quần bó màu đen. Nhìn phong cách của anh lúc này rất ư là đẹp trai. Nó đi lại chỉnh lại cổ áo cho anh rồi hỏi
Tôi: Sao anh không chọn vest?
Khải Vương: Vì anh biết em không thích đàn ông mặc vest
Anh cười nhìn nó, nó cũng nhìn anh cười. Người con trai này hiểu nó quá rõ, biết nó thích gì và không thích gì trong khi người bên cạnh nó gần 10 năm mà chẳng hiểu được nó.
Chọn xong anh cũng đi ra thanh tóan rồi nói họ gói lại 1 chút sẽ có người đến lấy. Chọn xong nó và anh đi về nhà ăn cơm vì ba mẹ 2 bên đang đợi. Trên xe nó và anh cứ ngồi nhìn nhau cười. Nó chẳng biết từ lúc nào nó lại cười với anh nhiều thế, chẳng biết từ lúc nào nó lại quan tâm anh nhiều thế.
Về nhà thì thấy 2 mẹ đang loay hoay nấy ăn và cũng không quên tám chuyện với nhau. Còn 2 bố thì đang ngồi chuẩn bị danh sách khách mời riêng của tập đoàn. Thấy nó và anh bước vào thì 2 mẹ cũng đi ra, 2 bố thì ngưng hoạt động của mình lại mà ngẩng đầu nhìn con mình.
Omma: 2 đứa chọn đồ cưới thế nào rồi
Khải Vương: Dạ xong hết rồi mẹ. Mẹ có cần con phụ nấu gì không?
Anh nói xong vội xoăn tay áo hoodie của mình lên rồi mỉm cười nhìn mẹ
Omma: Không cần đâu, con qua đấy phụ bố xem danh sách khách mời đi. Jihye nó phụ mẹ được rồi, sắp làm vợ rồi nên cũng phải vào bếp học hỏi một chút để sau này còn nấu cho chồng, cho con ăn
Tôi: Ommaaaaaaa
Omma: Không kêu gào gì hết, vào đây phụ tôi nấu. Thấy 2 mẹ tất bậc thế này không? Có thêm 1 tay thì đỡ hơn. Nhanh vào đây
Mẹ nó nắm tay lôi nó vào, mẹ anh thì đứng nhìn mà cười vì độ trẻ con của đứa con dâu này của bà. Chưa kịp đi thì anh đã nắm lấy cánh tay còn lại của nó kéo lại
Khải Vương: Omma cho con mượn vợ con chút nhé
Dứt lời anh đã kéo nó chạy 1 mạch lên lầu để lại tiếng cười vang vọng của 2 ông bố đang ngồi trên sopha.
Appa của anh: Coi bộ sau này nó sẽ bênh vực con dâu lắm đây. Vợ nó vừa bị kéo xuống bếp thì nó đã nắm tay dẫn vợ nó chạy mất rồi còn gì.
Nó sau khi được anh kéo lên phòng thì cười thật tươi. Đi sáng giờ mệt rồi mà còn bị xuống bếp nữa chắc nó chết.
Khải Vương: Mệt không?
Tôi: Bị anh kéo đi mới mệt ớ
Khải Vương: Vậy anh dẫn em xuống dưới phụ mẹ nha
Tôi: Anh mơ đi
Khải Vương: Đi tắm rồi thay đồ cho mát đi. Anh đi xuống phụ mẹ
Nó gật đầu rồi cũng vào phòng tắm thay đồ. Xong xui nó ngồi trước bàn makeup tô một ít son rồi cầm điện thoại lên lướt SNS. Trên đấy đâu đâu cũng toàn tin tức về việc kết hôn của nó. Lan nhanh thế này chắc hẳn anh ấy cũng nhận được rồi. Nó nghĩ đến anh rồi bỗng nhiên mỉm cười. Anh chính là thanh xuân đẹp nhất của nó. Bây giờ có lẽ đã hết thời hạn mà thanh xuân ấy tồn tại trong tim nó rồi. Bây giờ nó cần nghĩ đến tương lai chứ không phải quá khứ. Nghĩ tung lung 1lúc thì anh vào lúc nào cũng không hay. Anh từ phía sau bước đến quàng tay qua cổ nó rồi ôm nó từ phía sau khiến nó giật mình nhưng mùi hương và cả sự ấm áp đó nó đã sớm biết là anh nên cũng thả lỏng cơ thể
Khải Vương: Em không được khỏe à?
Tôi: Không, em đâu có sao. Em còn đang định đi xuống phụ anh đấy chứ.
Khải Vương: Anh và 2 mẹ làm xong cả rồi. Anh lên gọi em xuống ăn đấy
Anh nói rồi hôn nhẹ vào má nó 1 cái. Nó cũng mỉm cười quay lại nhìn anh rồi đi xuống. Có lẽ anh chính là hiện tại lẫn tương lai của nó, đến lúc nó phải tập quên đi quá khứ rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sắp end rồi:(( kết sẽ có hậu cho cả 2 nha :(( mặc dù không đến được với nhau :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top