Chap 41
Ngày hôm sau tất cả các trang báo, các mạng xã hội đều đầy ấp tin tức nó kết hôn với tựa đề
"Nữ nghệ sĩ doanh nhân kết hôn với đại thiếu gia Tử Khải Vương"
"Cô nàng bạn gái quốc dân kết hôn với Đại Thiếu gia của Tử Thị"
Tất nhiên với độ lang đi chóng mặt của các mặt báo lẫn mạng xã hội không lâu đã đến được tai Jihoon khi anh đang lướt SNS. Dòng chữ ấy đập vào mắt anh cứ như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh không thương tiếc. Chàng trai kết hôn với cô chẳng phải là người 3 tuần trước anh đã gặp ở nhà cô sao. Cô chia tay anh để lấy anh ta. Hôm nay cũng ngay ngày WannaOne không có lịch trình nên tất cả mọi người đều ở nhà. Người tiếp theo biết được tin là Jinyoung, GuanLin, WooJin rồi dần dần cả nhóm đều biết. Jihoon đi ra tủ lạnh lấy bia và soju thì vô tình thấy Jinyoung và GuanLin cũng đứng ở đấy, trên tay cũng cầm thứ anh đang tìm kiếm. Anh dần dần cũng hiểu ra được mọi việc, 2 người này trước đây cũng từng thích Jihye cơ mà.
Jinyoung: Nhập bọn chung với tụi em chứ?
Jihoon: Ý kiến không tệ đấy
Anh đi lại bàn, trên abfn lúc này đầy ấp những lon bia, những chai soju. Có lẽ những thành viên khác cũng hiểu được nên đành im lặng nhìn họ. Cả 3 người ngồi với nhau, cả 3 người đều dành trọn trái tim mình cho 1 người con gái, cả 3 đều bị 1 người con gái làm tổn thương nhưng nguyện sẽ âm thầm dõi theo cô đến cuối cuộc đời. Đó là điểm chung của cả 3 người con trai đang ngồi ở đây. Khung cảnh gian bếp bây giờ buồn đến não nề, tờ báo nằm đấy, 3 người ngồi đấy nhìn chằm chằm vào người con gái trên bìa báo mỉm cười. Những gì họ có thể làm chỉ là chúc cô hạnh phúc bởi vì bây giờ muốn cướp cô lại cũng quá muộn rồi. Cô bây giờ đã sắp là 1 người vợ, nhưng chỉ lạ không phải vợ của ai trong số 3 người họ cả.
Jihoon: Phải chi lúc trước anh quan tâm đến cô ấy hơn
Jinyoung: Anh có còn nhớ lúc trước em và anh tranh đấu với nhau để có được cô ấy. Bây giờ em đã chịu thua nhưng cô ấy vẫn không thuộc về anh hay em
GuanLin: Vậy chỉ có duy nhất mình em thích Jihye là không ai biết nhờ
Bên nó lúc này thì nó và Khải Vương đang trong tiệm váy cưới lớn nhất Đại Hàn dân quốc. Đi vài vòng thì nó cũng chọn được chiếc váy ưng ý nhất. 1 chiếc váy dài đến gối ôm sát vào eo tôn lên dáng nó. Bên dưới chân váy được đính vô số kim cương nhìn sang trọng và quý phái vô cùng. Đám cưới này của nó không khéo trở thành 1 đám cưới thế kỉ được biết bao ngưòi mơ ước mất. Mặc thử chiếc váy rồi đi ra nhìn vào kính, cũng để Khải Vương xem và đánh giá nhưng khi vừa bước ra thì Khải Vương nhìn nó chằm chằm mà không nói gì. Con ngươi màu xanh biển cứ nhìn chằm chằm nó đến mức nó đến gần anh lúc nào anh cũng chẳng hay.
Tôi: Này Khải Vương. Này....Tử Khải Vương
Khải Vương: À....hả...em gọi anh?
Tôi: Anh làm gì nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thế hả?
Khải Vương: Vì anh không ngờ vợ anh đẹp đến mê người như thế
Anh nói rồi đứng bật dậy ôm eo nó làm biết bao cô nhân viên đứng đó mỉm cười, ao ước mình là nó. Họ ganh tị với nó vì nó là nghệ sĩ nổi tiếng, tiểu thư gia đình giàu có, đến chồng cũng là 1 người đẹp vạn người mê, đại thiếu gia của tập đoàn đứng đầu thế giới.
Nhân Viên: Bộ váy này chị mặc rất hợp luôn đấy. Đây là mẫu mới nhất được nhà thiết kế riêng độc quyền của công ty chúng tôi ở Paris đích thân thiết kế từng chi tiết nhỏ, đây là mẫu váy chỉ có 1 cái duy nhất. Chị nhà cũng là người đầu tiên thử nó đấy ạ.
Khải Vương: Chiếc váy này bao nhiêu?
Nhân Viên: Thưa thiếu gia là 348 triệu USD
Khải Vương: Lấy chiếc váy này cho tôi, đóng gói lại một lát sẽ có người của Tử Thị đến lấy.
Anh nói rồi đưa ra trước mặt cô nhân viên chiếc thẻ tín dụng bằng vàng của mình. Nhìn chiếc thẻ bé xíu như thế nhưng bên trong lại chưa 1 khoảng tiền không bao giờ ngờ tới. 348 triệu USD mà anh thanh tóan bằng thẻ, lại trả thẳng như thế làm tất cả nhân viên đều giật mình. Nhưng đó cũng là điều họ biết trước khi nhìn thấy Đại Thiếu Gia của Tử Thị vào đây rồi. Một số tiền lớn như thế chỉ chi vào chiếc váy thì thử nghĩ đám cưới, tiền nhà hàng sẽ còn khủng đến mức nào nữa cơ chứ.
Chính nó cũng hết hồn khi anh mua chiếc váy đấy. Mặc dù là tiểu thư nhưng cô cũng chưa tiêu tiền kinh khủng đến mức này.
Tôi: Hay mình chọn mẫu khác đi. Em thấy giá cao cấp quá
Khải Vương: Số tiền nhỏ thôi. Chỉ cần em thích anh sẵn sàng mua cả cửa tiệm này cho em.
Tôi: Hơn 7.000 tỉ mà anh nói ích. Mình còn phải chụp hình cưới nữa, sẽ còn nhiều váy lắm đấy
Khải Vương: Nhưng mẫy váy còn lại anh sẽ mời đích thân nhà thiết độc quyền của công ty váy cưới này về đây thiết kế riêng cho em.
Nói xong anh quay sang cô nhân viên đang ngây người nhìn anh
Khải Vương: Liên hệ với các chuỗi cửa hàng giày cao gót, trang sức của công ty tôi đem đến Tử Thị những mẫu được chính nhà thiết kế Paris của công ty cô thiết kế, phiên bản 1 không 2. Có bao nhiêu lấy hết cho tôi. Được chứ?
Nhân Viên: Dạ được
Nghe anh nói xong cô nhân viên cũng đi đến máy tính làm việc của mình gọi điện cho tất cả chuỗi của hàng của công ty. Nó sau khi thay đồ xong rồi cũng cùng anh ra ngoài. Nó vẫn còn giận anh vì chi quá nhiều tiền vào đồ cưới như thế.
---------------------------------------------------
Bán thân cho Khải Vương đê chị em ơi><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top