Chap 40
Cứ như thế 3 tuần liền Khải Vương đều đến nhà nó ăn cơm. Tối hôm đấy Jihoon ngõ ý muốn gặp nó, vì Khải Vương đang ở nhà nó nên anh nói để anh đưa nó đi. Đến quán caffe anh hẹn nó nó bước xuống xe bảo Khải Vương ngồi ngoài xe đợi mình. Bước vào thì nó thấy 1 người con trai đen thui từ trên xuống dưới thì liền biết đó là anh, nó lúc này cũng che kín bít như anh nên khi 2 người ngồi 1 bàn thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Tôi: Anh muốn gặp em có việc gì?
Nó hỏi anh với chất giọng vô tình, muốn kết thúc nhanh cuộc hẹn này chính anh cũng cảm nhận rất rõ.
Jihoon: Dạo nay em làm sao thế?
Tôi: Em không muốn tiếp tục nữa. Mình chia tay đi
Vừa nói xong nó đeo giỏ sách lên định quay lưng bước đi nhưng anh đã nhanh chóng nắm tay nó lại.
Tôi: Buông tay em ra
Nó nói rồi gạt tay anh ra 1 bên bước đi, đi ra xe thì Khải Vương nhìn nó chằm chằm.
Khải Vương: Em ổn chứ?
Tôi: Ừm
Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, mai mình đi chọn đồ cưới
Tôi: Nhớ qua sớm đấy
Suốt quãng đường đi nó im thinh thích nhìn ra cửa sổ mà chẳng nói gì. Khải Vương biết bây giờ nó rất muốn khóc, chỉ là nó sợ anh cảm thấy khó xử thôi. Tốc độ của chiếc xe bỗng nhiên nhanh đến lạ thường, 120km/giờ. Tóc nó lúc này cũng bay theo nó, nước mắt cũng theo đó rơi lúc nào không hay, cũng may có tóc che nên anh không thấy được, đó là suy nghĩ của nó lúc này. Nhưng nó đâu biết là anh cố tình làm vậy, cố tình chạy thật nhanh để gió làm tóc nó bay lung tung, che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh vẫn quan sát nó từ kính chiếu hậu được thiết kế đặc biệt trên xe anh, chỉ có nó là không biết anh đang thấy hết khuôn mặt của mình thôi. Chạy một quãng thì chiếc xe cũng dừng ở 1 đài phun nước rộng lớn. Anh quay qua nhìn nó thì thấy nó đang lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình. Anh nắm tay nó lại thì nó quay sang nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhìn nó bằng đôi mắt ân cần, quan tâm, lo lắng
Khải Vương: Muốn khóc thì khóc đi, tựa vào vai anh khóc này
Nói xong anh cũng để đầu nó lên vai mình, sau một lúc anh cảm thấy mảng áo của chính mình ướt đẫm không ít, anh biết nó đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác.
Khải Vương: Anh xin lỗi vì không thể ngăn cản cuộc hôn nhân này. Anh xin lỗi
3 tuần trước ba mẹ nó và ba mẹ anh gặp nhau, bàn với nhau về chuyện hợp nhất 2 công ty này lại rồi cho anh và nó kết hôn với nhau. Lúc đầu nó cũng cương quyết phản đối nhưng nhìn lại cách Khải Vương quan tâm chăm sóc nó thì nó lại thấy mình đang làm anh tổn thương. Kể cả Jihoon cũng đã tổn thương vì nó không ít nên nó mới đồng ý với quyết định của gia đình 2 bên, chia tay và cho Jihoon có cơ hội tìm 1 cô gái khác tốt hơn nó, 1 người con gái có thể bù đắp tất cả cho anh.
Khải Vương: Anh hứa nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ cho em 1 gia đình hạnh phúc. Anh sẽ nắm tay em đi đến hết cuộc đời này. Nín đi đừng khóc nữa. Nghe anh lần này được không? Cầm chặt lấy tay anh, rồi anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và cho em hạnh phúc mới được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top