Chap 39
Bogum: Xuống nhà đi có người tìm em kìa
Tôi: Liên quan?
Bogum: Mày không xuống thì tao bảo nó đi về
Tôi: Này!! Em xuống
Anh cười trừ rồi đi xuống nhà trước, chẳng biết từ khi nào anh lại xem nó như 1 phần của cuộc sống, mặc dù hay chọc nó tức nhưng anh vô cùng thương nó, có lẽ từ lúc nó tự vẫn đến bây giờ anh canh chừng nó chặt chẽ hơn, để ý đến từng cử chỉ cảm xúc của nó
Sau khi Bogum xuống được ít lâu thì nó cũng đi xuống. Phòng khách bây giờ đã không còn 1 bóng người mà thay vào đó là những thanh âm cười đùa trong gian phòng bếp. Đã bao lâu nay nó không thấy gia đình vui vẻ đến thế. Mà cũng đúng, nó lúc nào cũng công việc chứ có để ý đến gia đình đâu.
Khải Vương: Sao em đứng đây?
Tôi: Hả....À....em đang định đi xuống đây
Thật ra anh đã đứng 1 góc nhìn nó lâu rồi, nhìn thấy khuôn mặt của nó có 1 chút hối hận, 1 chút buồn sầu, 1 chút hạnh phúc. Thật sự anh không hiểu nổi người con gái này là con người thế nào nữa.
Nó đi vào bếp thì mọi người đều ngẩng lên nhìn nó, người vui nhất có lẽ là Jihoon.
- Ngồi xuống ăn luôn đi con
Tôi: Dae
Chỗ ngồi thì có vẻ không làm thỏa lòng ai đó khi chỉ còn duy nhất chiếc ghế bên cạnh Khải Vương còn trống. Nó vừa kéo ghế ra ngồi thì Khải Vương cũng vừa đến, thấy nó ngồi cạnh mình thì môi anh tạo nên 1 đường cong đẹp mê người, chính bản thân nó còn đơ ra nhìn mãi nụ cười của anh. Thật ra chỗ ngồi đấy của nó là anh sắp xếp đấy. Với 1 người thông minh sắc bén như anh thì sắp chỗ cho nó mà không một chút nghi ngờ của mọi người xung quanh là chuyện thường. Nhưng đâu thể qua mắt được nó, bình thường ghế của Khải Vương là ghế chót nên thêm 1 cái ghế cạnh anh thì tất nhiên phải có 1 sự sắp xếp hoàn hảo cân xứng để không bị nghi ngờ.
Thấy anh cứ ngồi nhìn nó hoài thì nó mới kéo ghế của mình nhích sang gần anh 1 chút, ngồi sát vào anh rồi ghé vào tai anh
Tôi: Sao lại sắp ghế của em ở đây thế?
Nó vừa nói vừa cười khi nhìn thấy gương mặt lúng túng của ai kia. Nhưng anh đã khôn khéo chuẩn bị câu trả lời trước cả rồi
Anh kéo nó sát vào người mình rồi ghé vào tai nó, trên môi anh cũng là 1 nụ cười đầy ẩn ý. Thật ra tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào anh và nó từ ban nãy nhưng chỉ có anh và nó không nhận ra thôi. Ba mẹ nó lẫn ba anh đều mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy mối quan hệ giữa nó và anh tốt thế này
Khải Vương: Vậy phải làm sao khi không ngồi cạnh em anh lại không ăn được?
Mặc dù nó muốn làm khó anh vì câu hỏi của nó nhưng tình thế bây giờ chắc hẳn đã bị anh lật ngược khi anh làm nó khó xử và lúng túng với câu trả lời của anh.
Trong lúc 2 đứa trẻ 1 đứa thì đang im thinh thích, 1 đứa thì ngồi cười đầy ẩn ý đang ngồi đó thì đều khiến tất cả tò mò 2 đứa đang nói gì. Ba nó ho lên 1 tiếng làm cả anh và nó trở về thực tại, 2 mắt chạm nhau làm cho trái tim ai đó hẫng đi 1 nhịp
Appa: 2 đứa định ngồi như thế ăn cơm luôn à?
Nghe ba nói thế thì nó mới nhìn lại tư thế của mình. Tình huống oái ăm gì thế này. Chẳng hiểu tại sao nó lại đang ngồi trên đùi của anh, hay là lúc nó đang ngơ ra thì anh đã bế nó đặt lên đùi anh mà nó chẳng hay. Đúng như nó nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh cười nhìn nó với vẻ mặt cún con ngây thơ, mặt nó thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào rồi. Nó nhúc nhích định bước xuống vào ghế mình ngồi lại ngay ngắn thì anh bế nó lên rồi đặt nó vào ghế bên cạnh làm nó lẫn mọi người đều hết sức ngạc nhiên.
-----------------------------------------------------------
Mình đã quay trở lại rồi đây>< có ai còn nhớ mình không nhờ:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top