Chap 38
- Chừng nào con mới tìm cho mẹ 1 chàng rể đây hả?
- Tìm một chàng rể cho ba đi chứ
Đó luôn là câu hỏi nó nhận được đầu tiên khi bước về thăm nhà. Khong ai hỏi thăm nó mà lúc nào cũng thúc nó đi lấy chồng
Tôi: Con chưa muốn lấy chồng cơ mà
Bogum: Mày ế nhăn răng còn bày đặt
Tôi: Im đi
- Anh con nói đúng đấy. Con mà không phải người nổi tiếng mẹ đã nhờ người mai mối cho con rồi.
Tôi: Cũng may là lúc trước con chọn làm ca sĩ
- Cái con bé này 21 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít lên ba
Nó chạy lon ton lên phòng đóng cửa lại để không phải nghe ba mẹ bảo nó cứ tìm chồng đi, tìm chồng mãi. Nó nhảy thót lên giường rồi chộp lấy cái điện thoại mò mò. Đang lướt lướt thì điện thoại nó có tin nhắn. Là dãy số biết bao năm nay nó vẫn mong đợi, là dãy số khắc như in vào đầu nó. Là số của anh. Anh nhắn cho nó ư
- Em đang làm gì đấy?
Tôi: Em đang ở nhà mẹ chơi
- Chiều nay em rảnh không?
Tôi: Em chưa biết nữa
- Có vẻ mong mỏi 1 cuộc hẹn với em khó nhỉ?
Tôi: Câu đó em phải dành cho anh chứ?
- Anh muốn gặp em
Tôi: Sao thế? Nhớ em à?
- Em nói đúng rồi đấy
Tôi: Thời gian và địa điểm em sẽ nhắn cho anh
- Anh đợi em
-Jihye à xuống ăn cơm đi con
Tôi: Dạ con xuống liền
Nghe mẹ gọi thì nó cũng bỏ điện thoại lên giường rồi chạy xuống nhà. Xuống đến thì nó thấy có 1 chàng trai cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo đứng cạnh 1 người đàn ông đứng tuổi. Theo phép lịch sự thì nó phải đi đến chào hỏi rồi muốn đi đâu thì đi chứ
Tôi: Con chào chú. Chào anh
- Ninhao (Nghĩa là xin chào tiếng Trung nha)
-Ninhao
Vừa nghe 2 vị khách đó chào hỏi lại thì nó biết ngay họ là người Trung. Mà chàng trai đấy sao cứ nhìn nó chằm chằm
Appa: À đây là bạn của bố và con trai của bác ấy. Thằng bé lớn hơn con 3 tuổi đấy
- Chào em
Tôi: Ơ....anh biết tiếng Hàn ạ?
- Ừm. Anh tên Khải Vương . Còn em?
Tôi: Gọi em là Thiên Vy
- Jihye à xuống phụ mẹ đi con
Tôi: Dae
Nó gật đầu với anh rồi đi xuống bếp với mẹ.
Bỗng nhiên trong đầu Khải Vương lúc này cứ quanh quẩn hình ảnh cô bé nghịch ngợm ấy. Mặc dù cố tỏ ra thục nữ trước người lạ nhưng những nét tinh nghịch của nó đều được anh nhìn thấu.
Bogum: Jihoon đâu sao không bảo nó qua đây?
Tôi: Jihoon nào?
Nó đưa ra khuôn mặt giả ngu với anh.
Bogum: Vậy em không biết Jihoon?
Tôi: Hổng biết
Bogum: À
Nói xong anh cười nham hiểm rồi lấy điện thoại trong túi ra ấn vào dãy số nào đấy. Tiếng chuông đỗ vang lên trong điện thoại
-Yopposaeyo?
Tiếng của đầu dây bên kia vang lên thì nó giật bắn mình. Giọng nói này là? Nó vừa định đưa tay chụp lây cái điện thoại thì tay của Bogum đã yên vị trên đầu nó rồi đầy nó ra. Nó càng tiếng lại gần thì lực tay anh càng giữ nó đứng yên không tiến lên được
Bogum: Cậu rảnh không sang nhà tôi ăn cơm?
- Dạ rảnh ạ
Bogum: Vậy qua liền nha
- Dạ
Tiếng tút tút vang lên thì anh thu tay lại rồi cười đắt ý. Mặt nó lúc này đen lại càng đen hơn. Nó ngước mặt lên nhìn anh
Tôi: YAHHHH PARK BOGUM CHẾT TIỆT SAO ANH DÁM....
Bogum: Ai bảo cưng lùn. Cơ mà cưng đâu biết cậu nhóc đó là ai
Tôi: Tên khốn kiếp nhà anh
Nó định đi lại lấy cái điện thoại trên điện thoại anh thì giọng nói của mẹ nó vang lên
- Mẹ gọi 2 đứa bây xuống đây phụ mà phụ đâu không thấy tòan hấy phá. Có cải nhau hay quýnh nhau thì nhỏ nhỏ cái miệng lại, khách khứa người ta đang ở đằng trước. 2 anh em tối ngày như chó với em
Tôi: Tại ổng chọc con trước
- Thôi thôi 2 cô cậu làm ơn đi ra ngoài chơi dùm tôi đi. Hát hò hay diễn xuất thì đi dùm tôi. Đứng đây tổ đổ bể đồ đạc
Nó quay qua liếc xéo anh rồi đi thẳng 1 mạch lên lầu. Anh đứng đấy cười rồi cũng bước ra ngoài. Già hết rồi mà tối ngày cứ như trẻ mẫu giáo. Phá banh nhà cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top