Chap 37
Anh và nó đã vô tình đánh mất nhau biết bao lần rồi lại chạy theo dòng thời gian mà tìm thấy nhau một lần nữa. Lần này cả anh và nó đều trưởng thành hơn rất nhiều. Tình cảm dành cho nhau cũng sâu đậm hơn, tình yêu dành cho nhau đã từ khi nào không còn kiểm sóat.
Jihoon: Anh đưa em về
Anh bước lại chỗ nó đang đứng đợi xe rồi ngỏ lời muốn đưa nó về
Tôi: Không được rồi. Em phải về với quản lí nếu không nhà báo thấy sẽ xuất hiện lời đồn không hay đâu
Jihoon: Anh sẽ xử lí tất cả
Tôi: Thôi được rồi. Anh về đi
Jihoon: Anh đợi em về trước
Tôi: Anh có trách em?
Jihoon: Đã từng. Anh đã từng nghĩ sẽ thật tốt nếu em không gặp anh, sẽ rất thuận lợi nếu hai ta là người xa lạ. Nhưng bây giờ anh biết anh đã sai rồi
Tôi: Em từng nghĩ sẽ tự tay mình giết chết anh đấy
Nó nói rồi cười nhìn anh, nước mắt từ lúc nào đã rơi ra từ khóe mắt nó. Giọt nước mắt không phải đau buồn mà là nước mắt của hạnh phúc
Jihoon: Anh biết anh rất sai. Sau ngày hôm đó anh mới bắt đầu nhận thức được hành động của chính mình. Chẳng bao lâu anh lại nghe tin em tự vẫn, lúc đó anh đã rất cố gắng để vào bệnh viện thăm em, nắm tay và truyền cho em động lực nhưng những việc anh làm đã không cho anh cơ hội đó. Lúc anh biết em có thể sẽ không tỉnh lại anh đã chẳng còn muốn sống nữa, anh muốn đi cùng em nhưng lại nghĩ kĩ thì anh phải thay em sống cuộc sống này. Anh đã đi qua Úc và tiếp nối công ty của ba. Thời gian qua từng ngày anh vẫn dõi theo em, vẫn thu thập hình ảnh và thông tin của em. Anh vẫn dõi theo em và mãi không thay đổi
Tôi: Cảm ơn anh
Nó bước đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng choàng tay qua ôm lấy nó. Cái ôm đầu tiên sau khoảng thời gian làm tổn thương nhau, bao nhung nhớ, yêu thương nhau đều được gửi gắm vào đấy.
----------------------------------------------------------------------------
Lâu lắm rồi có ai còn nhớ tui hông? :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top