Chap 36

Hôm nay nó được mời đến sự kiện ra mắt mẫu trang sức mới nhất của The Queen . Trang phục của nó mặc khi đến dự những sự kiện vô cùng năng động và thoải mái. Không cần diện những chiếc đầm ngắn cũn cỡn lộ da lộ thịt nhưng ở nó luôn toát lên sự quyến rũ, sự thu hút của mọi người. Đó chính là thế mạnh của nó. Hôm nay cũng thế, nó lựa cho mình chiếc váy xếp li xanh lam, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo khóa vest ngang gối xám

Mặc dù đã 21 tuổi nhưng khuôn mặt nó trông vẫn không khác gì học sinh trung học. Phong cách năng động trẻ trung càng khiến nó trông trẻ con hơn. Càng lớn thì nó càng có thiện cảm với váy đầm, quần sort chỉ mặc khi ở nhà hoặc thi thoảng mặc 1 lần.

Hôm nay cũng có sự hiện diện của anh vì anh là khác vip đượ mời tớip giống nó. Nhưng nó vẫn không hề biết anh sẽ có mặt ở đây.

Anh cũng diện vest xám sơ mi trắng. Nếu nhìn thoáng qua lúc nó và anh đi cạnh nhau thì chắc chắn không ít người nghĩ anh và nó đang mặc đồ cặp

Khi mời ra vào nườm nượp. Cánh nhà báo cũng hoạt động sôi nổi không kém để ghi lại hình các ngôi sao và giới thượng lưu. Khi nó bước vào đã thu hút không kém ánh nhìn của mọi người, độ nổi tiếng của nó cũng đâu vừa khi vừa là tiểu thư gia đình giàu có, vừa là ngôi sao lớn của K-pop. Được vài phút sau cũng có một người con trai thân hình cao to vạm vỡ bước vào. Tất cả đều trố mắt nhìn người đó với vẻ vô cùng ngạc nhiên

- WannaOne Park Jihoon kìa

- Anh ấy về khi nào thế

- Ôi đẹp trai quá

Và vô vàn câu nói khác. Ánh mắt họ dành cho anh, ánh mắt anh lại dành cho người con gái trước mặt, người con gái 8 năm qua đã chiếm trọn vẹn trái tim anh

Anh bước những bước đi kiêu ngạo, tự tin, vui sướng đi đến trước mặt cô gái ấy. Nó cũng vô cùng bất ngờ khi thấy anh ở đây, điều nó ước đã trở thành sự thật, nó đã được gặp lại anh rồi.

Jihoon: Chào em

Bàn tay to lớn đưa ra trước mắt nó kèm theo nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt anh

Tôi: Chào

Nó vừa đưa tay ra bắt lại đã bị anh nắm tay nó lôi đi trong sự chú ý của mọi người và tiếng tách tách, đèn chớp của máy ảnh hướng về phía anh và nó.

Tôi: Bỏ tay tôi ra

Nó gằng tay mình ra khỏi tay anh. Lúc này thì anh quay lại nhìn nó. Mặt đối mặt, 4 mắt chạm nhau lại vô tình làm cho 2 trái tim dao động một lần nữa

Jihoon: Anh nhớ em

Vừa dứt câu anh đã ôm nó vào lòng, nước mắt của nó bỗng nhiên chảy xuống, tim nó đang thắt lại. Nó phải làm gì với anh đây. Trái  tim thì lại muốn đên bên anh nhưng lí trí lại chẳng cho phép. Nó đẩy anh ra rồi gạt nước mắt của mình. Nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi: Xin lỗi nhưng mong anh giữ khoảnh cách một chút

Nó bỏ mặt anh đi thẳng về phía trước. Anh thì đứng ngây ra đó, cứ ngỡ nó sẽ tha thứ cho anh nhưng nào ngờ. Sự kì vọng của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Giọt nước mắt đang trên đà rơi xuống thì bước chân nó dừng hẳn lại. Nó vẫn quay lưng với anh

Tôi: Anh chán tôi rồi chứ?

Jihoon: Bây giờ không và sau này cũng không

Nghe xong câu trả lời của anh môi nó cong lên tạo thành một nụ cười.

Tôi: Nếu chưa chán thì anh làm thế nào để chán tôi đi. Đến lúc đó tôi sẽ theo đuổi anh như anh từng làm với tôi trước đó

Jihoon: Em.....

Tôi: Miannae

Nó xoay người lại, bước thẳng về phía anh ôm anh vào lòng. Khuôn mặt anh đang ngơ ngơ thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi anh cũng bắt đầu tạo thành hình vòng cung. Nhà báo đứng ở xa chụp được tất cả. Fan của nó thì cứ ào ào lên như trẫy hội. Fan anh thì có người vui cũng có người buồn. Nhưng đa phần là ủng hộ anh vì anh ít nhiều năm nay cũng đã 27 tuổi rồi.

- Sau đây là tiết mục của khách mời vip ngày hôm nay. Bài hát Rời Bỏ được thể hiện bởi Park Jihye

Nó nghe có người gọi tên mình cũng bất giác bỏ anh ra rồi vẫy tay với anh xong chạy về phía sân khấu nơi diễn ra triễn lãm.

Tiết mục của nó hôm nay là hoàn toàn bất ngờ, nó không được báo trước gì cả nhưng cũng có thể hoàn thành tốt.

" Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy..."

Giọng hát trong trẻo vang lên xung quanh. Ánh mắt nó đang nhìn người con trai đang ngồi dưới hàng ghế vip. 2 cặp mắt nhìn nhau, môi cũng tạo thành một nụ cười hạnh phúc.

- Hôm nay em có thể cho mọi người biết vì sao em lại sáng tác một ca khúc buồn thế này?

Tôi: Đây thực chất là một thư của một người rất quan trọng với em khi ra đi anh ấy để lại. Em muốn giữ mãi những dòng thư ấy nên đã chỉnh sửa lại và tạo thành một bài hát.

Chẳng hiểu thế nào nhưng khi nó phát biểu xong ai ai cũng vỗ tay cho nó. Ánh mắt ấy vẫn dõi theo nó từ lúc nó trên sân khấu đến lúc nó xuống ghế ngồi. Liệu anh có dõi theo nó được mãi mãi? Anh và nó liệu có hạnh phúc mãi bên nhau hay lại là hạnh phúc nhất thời và sự chia ly vĩnh viễn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top