Chap 35

5 năm sau

Tại sân bay có 1 người con trai tỏ ra khí chất hơn người. Cặp mắt sắc bén và khuôn mặt góc cạnh của anh thu hút được biết bao ánh nhìn. Nụ cười năm đó, ánh mắt vui tươi hồn nhiên năm đó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng vẫn có 1 thứ mà trong suốt thời gian qua anh chưa hề đánh mất nó. Giờ anh trở về cũng để tìm lại chủ nhân của thứ đấy, nó có lẽ không thuộc về riêng mình anh.

Người con gái hồn nhiên năm đấy cũng chẳng còn. Thử hỏi có ai còn hồn nhiên cười cười nói nói khi tự vẫn không thành công mà khi tỉnh dậy còn mất đi người mình quý nhất. Cô bây giờ cũng không khác anh, cũng lạnh lùng. Khác ở chỗ cô đã là 1 ngôi sao nổi tiếng. Còn ah thì có lẽ bây giờ đang nơi nào đấy tận hưởng cuộc sống của mình rồi

HanBin: Jihye

Tôi: Hửm

HanBin: Cậu ấy.....về rồi

Tôi: Sao thế?

HanBin: Anh chỉ muốn em tìm lại nụ cười của chính mình thôi. Đừng để mất cậu ấy nữa. Anh biết thời gian qua anh cố gắng đến mức nào cũng vô ích. Cũng không thể thay thế cậu ấy

Tôi: Đừng nhắc anh ta trước mặt em

HanBin: Jihye

Từng bước chân lạnh lùng của nó đi vào nhà. Thời gian qua đúng là nó chưa quên được anh nhưng tình cảm nó dành cho anh không hẳn là hòan toàn. Xen lẫn vào đó còn có 1 chữ "Hận".

----------------------------------------------------------------------------------

- Jihoon

Jihoon: Có việc?

- Tìm cô ấy đi

Jihoon: Không cần cậu nhắc. Tôi biết mình cần làm gì

Anh bây giờ đã là tổng tài của 1 công ty lớn. Lần này anh quyết trở về nước là để tìm cho Park Gia một Park phu nhân. Nhưng có lẽ mọi việc không dễ như anh nghĩ. Nó bây giờ khác quá nhiều. 5 năm qua anh vẫn có thông tin đầy đủ về nó, hình ảnh, công việc, họat động hằng ngày của nó anh đều biết tất cả. Chỉ là quá khó để trở về nhìn mặt nó thôi. Liệu nó có tha thứ cho anh không? Có cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu không?

Trong phòng thu tại YG vẫn là cô gái ấy, vẫn là vóc dáng nhỏ bé ấy đang ngân vang tiếng hát

" Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây

Anh sẽ không phải nhìn em nữa đâu

Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy

Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi

Mình có thể quên hết đi

Vì em không muốn trở thành một người

Khiến anh cứ gợn nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời

Và em tự biết mình là ai

Có tư cách gì để mong

Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác

Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ

Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi

Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết

Dẫu không bao giờ anh được biết

Hãy đi đi

Về với người anh yêu đi. "

https://youtu.be/DaOXvw-KC8c

Bức thư ngày nào anh để lại cho nó giờ đã là một bài hát lấy đi bao nước mắt của người nghe, thậm chí chính người đang đứng đây hát nó dù hận anh đến đâu nhưng khi hát lại bài hát này thì nước mắt vẫn rơi. Dù một lần nó cũng muốn được biết anh bây giờ ra sao, anh có khỏe không. Anh đã có gia đình chưa, có còn nhớ nó không. Nhưng tất cả chỉ là những câu hỏi được nó chôn kĩ tận sâu trong tim mãi cũng không tìm được câu trả lời. 

-------------------------------------------------------------------------------------

- Jihoon....bài.....bài hát này

Cậu đưa chiếc điện thoại đang mở clip một cô gái đang đứng ở phòng thu hát bài hát ấy cho anh. Từng ngữ điệu, từng thanh âm chạy thẳng vào tim anh. Nó vẫn còn nhớ anh, vẫn còn nhớ bức thư đấy

Jihoon: Cô ấy vẫn còn nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top