Chap 34

Jihoon lết thân xác vô hồn của mình trở về kí túc xá. Mọi người bây giờ đã lên công ty, họ cũng dọn dẹp cái đống hỗn độn do anh gây ra. Càng nghĩ anh càng cảm thấy có lỗi, có lỗi với tất cả. Anh bước vào phòng lấy đồ đạc gấp gọn gàng bỏ vào vali, thu dọn đồ đạc xong anh lấy 1 tờ giấy ra ngồi lên sopha và viết. Tờ giấy thứ nhất là thư anh viết cho nó

" Hết hôm nay anh sẽ đi khỏi nơi này. Em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu. Khoảnh khắc anh đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng anh còn lưu lại cho đến khi mình có thể quên đi. Anh không muốn trở thành một người khiến em cứ gượng nhớ thương khi anh chỉ là gió mây cuối trời và anh tự biết mình là ai. Anh không có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang yêu người khác. Vì yêu em anh sẽ chấp nhận mất hết tất cả, chỉ cần em hạnh phúc. Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em. Anh thật sự xin lỗi. Xung quanh em có rất nhiều người yêu thương và bảo vệ em. Hãy quên em đi và mở lòng đón nhận một người xứng đáng hơn anh. Anh mong một thời gian sau anh và em có thể gặp nhau trên con đường đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta sẽ lại cười, sẽ lại chào hỏi và cùng nhau xem hoa anh đào nở rộ. Giữ sức khỏe của mình. Tạm biệt em."

Tờ giấy đã thấm vài giọt nước mắt của anh, anh gấp nó lại rồi bỏ vào 1 cái phong bì nhỏ. Anh cũng để lại 1 phong bì cho mọi người. Xong anh đặt 2 bao thư trên bàn rồi xách vali đi. Trước khi đi anh nhìn sơ qua căn nhà anh đã sống cùng mọi người, cùng những người yêu thương anh vô thời hạn. Anh xoay người đi, kéo theo chiếc vali ra xe. Chiếc xe của anh lăn bánh về hướng sân bay. 

Lúc này thì trong phòng bệnh tiếng máy đo nhịp tim kêu lên vô cùng nhanh và lớn. Bác sĩ và y tá bây giờ đều có mặt ở đấy. HanBin và Bogum vẫn đứng đấy. Có lẽ điều anh lo sợ nhất sắp xảy ra rồi

Bác Sĩ: Tôi xin lỗi nhưng nếu trong vòng vài ngày nữa cô ấy không tỉnh lại thì gia đình nên chuẩn bị tinh thần trước. Sức khỏe cô ấy giờ rất tệ và không biết trụ được bao lâu.

HanBin: Tôi xin ông. Có cách nào để cứu cô ấy..

Bác Sĩ: Bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào hi vọng sống sót của chính cô ấy. Cách duy nhất là cô ấy tự cứu chính mình. Tôi xin phép

Bogum: Hết....hết thật rồi

HanBin: Chúng ta nhất định phải tin cô ấy

Khung cảnh lúc này lấy đi biết bao nước mắt của những người chứng kiến. 2 người con trai khuôn mặt bơ phờ đẫm nước mắt ngồi bệch xuống sàn nhìn cô gái đang nằm im lìm trên giường không một chút động tĩnh. Càng buồn hơn nữa khi cậu trai ấy đã đi xa rồi. Chính cậu đã bước đi thật rồi. Cuộc sống của họ sau này sẽ ra sao đây. Một người nằm im ắng. Một người mang vali đi đến một nơi nào đó không ai biết. Một người hành hạ bản thân trong căn phòng trống vắng. Cuối cùng thanh xuân nợ họ những gì? Làm sao để họ có thể trả nợ cho nhau đây. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một cuộc sống vui tươi đầy ắp nụ cười đã bị bao phủ, che lấp bở nước mắt. 

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày mai mình phải đi học nên có thể sẽ ra chap muộn hơn dự kiến. Miannae :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top