Chap 33
Bogum: Em về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi. Anh ở đây với Jihye. Trời cũng sáng rồi, để nhà báo thấy được thì không hay đâu
HanBin: Em muốn ở đây với cô ấy
Bogum: Ít nhất cậu cũng phải về nhà tắm thay đồ chứ. Bộ dạng cậu như vậy định ở như thế không về luôn à
HanBin: Hyung giúp em trông cô ấy, một chút em sẽ quay lại
Bogum: Ừm, nhớ tìm gì ăn luôn đi đấy
Anh bước từng bước nặng trĩu ra khỏi phòng. Anh rất sợ, sợ trong lúc anh đi nó sẽ đi mất, nó không ở bên anh nữa. Anh rất sợ điều đó. Từ tối qua đến giờ Bogum cũng ở đây với nó, ba mẹ nó thì về nhà nghỉ ngơi.
Bogum vuốt trán nó, không hiểu tại sao mỗi lần nhìn nó là anh lại rơi lệ. Bàn tay trắng nõn thon thả của nó giờ đã bó một lớp vải dày cợm.
Bogum: Nha đầu ngốc. Em có biết mọi người ở đây khốn khổ thế nào vì em không. Cứ nằm đấy ngủ không quan tâm đến ai hết à. Mau thức dậy đi rồi 2 anh em mình cùng đi du lịch, đó chẳng phải ước mơ của em sao. Dậy với anh đi.
Từng lời nó ấm áp, dịu dàng đó đều được truyền tới tai nó. Nó cũng cảm nhận được chính bản thân mình còn sống, cũng cảm nhận được mọi người đang lo lắng cho nó thế nào. Nước mắt nó lúc này cũng tuôn ra nhưng chẳng hiểu sao nó không thể chạy khỏi cái lớp màn đen đó để mở mắt ra.
Bây giờ cũng đã 8 giờ sáng, cánh nhà báo thì đứng bao vây cửa chính bệnh viên từ khuya hôm qua tới giờ. Những tin tức bịa đặt về nó cứ thế tràn lang trên mạng. Trong tình huống này mọi người chẳng ai quan tâm đến nữa. Những gì cần quan tâm bây giờ là nó.
HanBin bây giờ cũng trở bệnh viện với nó. Mới đến anh đã nhà báo đứng bao vây cửa chính không còn lối vào. Lúc đấy có 2 người mặc áo đen đi lại gõ cửa xe anh
- Anh là Kim HanBin?
HanBin: Ừm
- Anh đi tôi. Nếu vào cửa này sẽ bị chụp lại đấy
Anh để xe lại cho họ rồi đi theo người còn lại bước vào. Lối vào họ dẫn anh đi được 2 hàng người áo đen đứng canh khắc nghiệt, đó là lí do nhà báo không vào được đây. Vào đựơc an toàn rồi anh đi lên phòng bệnh của nó. Vừa vào đã thấy Bogum đang nằm ngủ gục ở sopha. Anh cũng im không phát ra tiếng động vì anh biết Bogum cũng mệt rồi cần nghỉ ngơi.
HanBin: Jihye à. Thời gian qua em vất vả quá rồi. Anh xin lỗi vì không biết những gì em phải trải qua. Anh hứa khi em tỉnh dậy anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Anh sẽ đưa em đi thật xa, một nơi không ai có thể làm em buồn, một nơi chỉ có em và anh. Mau tỉnh dậy với anh nha.
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa vang lên. HanBin cũng chẳng biết là ai nên gạt đi giọt nước mắt đang lăng dài trên má mà đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa phòng anh đã nổi điên lên mà đóng cửa phòng lại, nắm cổ áo người đó lôi ra ngoài.
HanBin: Tôi đã nói từ nay về sau đừng đứng trước mặt tôi rồi mà
Jihoon: Tôi muốn gặp Jihye
HanBin: Gặp Jihye?
BỐP
HanBin: Cậu nghĩ cậu đủ tư cách sao?
BỐP
HanBin: Nhờ phước của ai mà cô ấy thành ra thế này?
BỐP
HanBin: Con người đê tiện như cậu không có quyền gặp cô ấy
Khóe môi Jihoon bật máu, vệt máu chảy dài xuống tận cằm hòa cùng nước mắt của anh. Lúc này Jihoon bất lực quỳ xuống gian xin người đang đứng trước mặt mình
Jihoon: Tôi xin anh....làm ơn cho tôi gặp cô ấy đi.....
HanBin: Cậu còn đủ thể diện để đòi gặp cô ấy? Cậu nghĩ khi cậu bước qua cánh cửa đó cậu có đủ may mắn để sống sót trở ra. Tôi vẫn chưa nói chuyện hôm đó cho ai nên cậu đừng làm quá giới hạn của mình.
Jihoon: Tôi.....tôi....muốn gặp cô ấy
HanBin: Đợi khi nào tôi chết đi thì cậu muốn làm gì tùy ý. Tôi còn sống ngày nào thì cậu đừng mơ đến gần cô ấy. Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi không để yên cho cậu đâu
Anh nói rồi bước thẳng vào phòng chốt cửa lại. Cũng may là phòng cách âm nên bên trong không nghe gì, không làm phiền đến giấc ngủ của Bogum và nó. Anh bây giờ đang vô cùng giận, anh đã cố kiềm nén mới bước vào phòng chứ nếu còn ngoài đó anh không nhịn được mà giết chết cậu ta mất. 3 cái đấm ban nãy là đã quá nương tay với con người như cậu ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top