Chap 32

Ở một nơi nào đấy có quang cảnh vô cùng xinh đẹp, bình yên. Nơi đấy hiện hữu một bóng hình ngồi trầm ngâm suy tư. Một nơi hoàn toàn không có người, không có nỗi buồn, không có sự tổn thương. Giờ nó đang ở nơi đó. Đang đi thì nó vấp phải thứ gì đó, khi quay người lại thì có 1 mặt hồ vô cùng to lớn. Trên mặt hồ lại có hình ảnh. Chẳng phải đó là người thân của nó đó sao. Họ đang gào khóc trước phòng cấp cứu mà nó lại đang vui vẻ ở nơi này. Có phải nó đã ích kỷ quá không.

Tôi: HanBin à, đứng lên đi anh. Đừng ngồi đó khóc nữa. Em xin lỗi. Omma Appa miannae. Bogum oppa mạnh mẽ lên

Nó nhìn hình ảnh họ dưới mặt hồ mà với tay mãi nhưng không tới. Cứ với mãi đến lúc có 1 lực đẩy nó từ phía sau, nó ngã xuống hồ nước. Nhưng có một điều vô cùng lạ, cơ thể, thân nhiệt, hô hấp nó hoàn toàn như một người còn sống. Bị đẩy xuống nước nó vẫn bị ngạt nước bình thường, lạ thật

Nó cứ vùng vẫy một hồi rồi cũng buông xuôi, có ai ở đây đâu mà cứu nó cơ chứ. Càng ngày nó càng chìm xuống sâu hơn. Lúc đôi mắt nó chuẩn bị nhắm lại thì trên mặt hồ phát ra 1 thứ ánh sang chói lóa. Nó chìm càng sâu thì ánh sáng đó càng sáng. Thứ ánh sáng đó thực tế là ánh sáng của đèn phẩu thuật đang chiếu chói lóa trong phòng. Bác sĩ đã đem nó từ cõi chết trở về, nó đã cảm nhận được ánh sáng rồi.

Bác Sĩ: Thành công rồi.

Vị bác sĩ vừa nói vừa cười, mồ hôi tuôn ra như suối vì sợ ca phẫu thuật này không thành công.

Ánh đèn trong phòng phẩu thuật tắt đi, bác sĩ vừa bước ra ngoài đã thấy 1 chàng trai cao ráo, áo thun trắng đã bị dính bê bết máu chạy đến nắm lấy tay mình, khuôn mặt thì nhợt nhạt nước mắt

HanBin: Cô......cô.....ấy

Bác Sĩ: Gia đình đừng lo. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng trong thời gian này nhất định phải chăm sóc và để ý đến cô ấy. Cô ấy mất máu quá nhiều và đột ngột nên sợ sẽ xảy ra xuất huyết máu. Bây giờ chỉ đợi cô ấy chóng chọi với 3 tử thần để quay về. Còn nếu hơn 2 tháng mà cô ấy vẫn không tỉnh lại thì e là cô ấy phải sống đời sống thực vật.

HanBin: Có cách nào khác...để cứu.....cứu cô ấy

Bác Sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tỉnh lại hay không đều cho ý chí của cô ấy. Tôi xin phép

Bogum lúc này chỉ biết ngồi cuối thấp người xuống, nước mắt tuôn ra không ngừng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ nó cả đời, anh sẽ luôn bên cạnh nó nhưng bây giờ.....

Bên Jihoon thì toàn bộ đồ đạc trong kí túc đã bị anh đập hết, khung cảnh bây giờ chỉ là 1 mớ hỗn độn. Mọi người chỉ biết đứng đó nhìn anh mà khóc.

Jinyoung cũng chỉ ngồi xổm xuống dưới sàn khóc, anh không nói gì. Chỉ ngồi đó. Còn Jihoon thì lại gào thét. Bây giờ mọi người cũng không biết làm gì với họ. Tất cả đều khóc thì làm sao giải quyết được 

Jinyoung: Jihye à. Anh xin lỗi.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top