Chap 31
Sau khi anh đọc xong bức thư nó để lại thì mọi người cùng với xe cấp cứu cũng tới
Mino: Sao....sao con bé.....
HanBin: Giúp em đưa cô ấy ra xe cấp cứu, em........em phải thông báo cho.....gia đình cô ấy
Mino: Gwaenchana?
HanBin: Sẽ ổn thôi. Chăm cô ấy giúp em. Nhất định......đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì
Mino: Ừm
Mino gật đầu rồi cũng chạy theo y tá đang rinh nó nằm trên băng ca đem xuống xe cấp cứu. Bây giờ xung quanh công ty toàn người là người. Nhà báo và netizen thì coi như là kiếm được miếng mồi lớn. Khung cảnh bây giờ quá đỗi hỗn độn nhưng chỉ có duy nhất mình nó đang rơi vào 1 nơi vô cùng yên tĩnh.
Sau khi nó rời đi thì anh cũng lấy bóp, điện thoại và bức thư nó để lại rồi phóng xe về nhà nó. Vừa bước đến cổng đã có bảo vệ chặn anh lại vì nghĩ anh gây hại. Đương nhiên vì lúc này chiếc áo phông trắng của anh máu không là máu, khuôn mặt thì thẩn thờ
HanBin: Tôi muốn vào báo cho người nhà chuyện đại sự
Bảo vệ: Chuyện gì?
HanBin: Jihye.....cô ấy
Bảo vệ: Cậu vào nhanh đi
Bảo vệ vừa mở cửa anh đã bước ngay vào nhà. Trước mắt anh là 3 người đang ngồi trên sopha xem tivi. Họ thấy anh vào thì ngạc nhiên không kém. Bogum liền nhận ra anh.
Bogum: Sao cậu lại đến đây? Bộ dạng lại thế này. Đây không phải điện thoại và bóp của em gái tôi sao?
HanBin: Hyung.....Jihye em ấy
Nhắc đến tên nó thì anh liền bậc khóc, Bogum hình như cũng hiểu được có chuyện gì nên chạy đến để 2 tay lên vai anh rồi gặng hỏi
Bogum: Con bé làm sao?
HanBin: Jihye....Jihye....tự vẫn.....trong phòng thu ở công ty
Bogum: Ca....Cái gì?
Ba mẹ của nó ngồi đó cũng nghe thóang được nên hốt hoảng chạy lại, lúc này sắc mặt của Bogum cũng tệ không kém, khóe mắt cậu đã ngấn lệ từ lúc nào
Appa Jihye: Con....con nói gì?
HanBin: Con.....con xin lỗi
Bogum: Jihye đang......đang ở đâu?
HanBin: Mino hyung đưa cô ấy vào bệnh viện Asan rồi ạ
Omma Jihye: Chúng.......chúng.....ta mau.....đến.......đến đó
Mẹ nó bây giờ chẳng đứng vững được nữa mà phải để ba nó đứng cạnh đỡ mẹ nó. Bogum nghe xong liền ra lấy xe rồi chở ba mẹ nó đi. Anh sau khi đưa đồ của nó cho Bogum cũng ra ngoài phóng xe đi mất. Trên đường phố Seoul đêm muộn thế này lại xuất hiện 2 chiếc ôtô lao với vận tốc hết cỡ trên đường. Rốt cuộc nó bây giờ đang ở đâu? Có đang thấy mọi người đau khổ vì nó thế này không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"TIN TỨC CUỐI GIỜ. VÀO LÚC 23 GIỜ TỐI NAY MỌI NGƯỜI ĐÃ PHÁT HIỆN CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG TRONG TRỤ SỞ CÔNG TY GIẢI TRÍ YG ENTERTAINMENT. BÊN PHÍA NHÀ BÁO THU NHẬN ĐƯỢC NGƯỜI BỊ THƯƠNG LÀ CA SĨ PARK JIHYE CŨNG LÀ GÀ VÀNG CỦA CÔNG TY NÀY. HIỆN GIỜ CÔ ẤY ĐANG ĐƯỢC ĐƯA TỚI BỆNH VIỆN ANSAN SEOUL LỚN NHẤT ĐẠI HÀN DÂN QUỐC ĐỂ ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ. CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP THÊM TIN TỨC."
KuanLin: NAE.....NAEKABOYA?
KuanLin đang ngồi chơi game thì vô tình nghe được tin thời sự. Sau khi nghe xong anh bất ngờ không kém và nhìn lên tivi. Đúng khuôn mặt ấy, đúng nụ cười ấy. Đúng là nó rồi
KuanLin: Hyung.......hyung
Cậu chạy thật nhanh đi tìm mọi người để báo tin. Jihoon thì kể từ ngày xảy ra chuyện anh cũng đi đâu biệt tích mọi người không ai liên lạc được.
Daniel: Sao thế?
KuanLin: Ji.....Jihye
Daniel: Sao?
KuanLin: Tin tức báo tin Jihye bị gì đó được đưa đến bệnh viện lớn nhất hàn quốc để điều trị cách đây 2 tiếng trước
Daniel: Gì chứ? Con bé bị gì lúc khuya khoắt thế này? Giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi
KuanLin: Họ.....họ nói con bé bị thương ở trụ sở công ty
Daniel: Không ổn rồi
Daniel lập tức quay lưng đi thì bị KuanLin kéo lại
KuanLin: Hyung em muốn đi cùng
Daniel: Jihoon?
KuanLin: Vẫn chưa liên lạc được với hyung ấy nên chắc hyung ấy chưa biết chuyện
Daniel: Em ở đây đợi nó về cho nó hay tin rồi an ủi nó. Người có thể an ủi được nó chỉ có em và WooJin thôi. Anh đi lẹ sẽ về
KuanLin: Dae
Sau khi Daniel đi cũng chừng 1 tiếng sau thì Jihoon về. Bộ dạng say xỉn be bét này không hề giống anh của thường ngày. Vừa bước vào tới cửa anh đã loạng choạng không đứng vững, KuanLin thấy vậy mới chạy lại đỡ anh vào
KuanLin: Anh biết tin gì chưa mà cứ thanh thản đi uống rượu say bê bết thế này
Jihoon: Biết gì chứ?
KuanLin: Jihye
Jihoon: Đừng nhắc tới con người đó trước mặt hyung
KuanLin: Con bé đang trong bệnh viện sống chết chưa rõ thế nào
Jihoon: MỐ?
KuanLin: Này, tự hyung đọc đi
KuanLin đưa bài báo trên điện thoại của mình ra trước mặt Jihoon. Càng đọc khuôn mặt Jihoon càng hoảng hồn, nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên gò má
Jihoon: Tự.......tự vẫn
KuanLin: Mọi chuyện là thế nào?
Jihoon: Tất.......tất cả.........do hyung........do hyung. Jihye à, Jihye, Jihye. Anh xin lỗi Jihye à. Xin lỗi vì đã làm thế với em.......xin lỗi vì đã để em ở 1 mình........JIHYE À
Anh cứ gào khóc trong tuyệt vọng, lúc này KuanLin cũng ngồi ôm Jihoon mà khóc. Những gì anh có thể làm bây giờ là giá như thời gian quay lại anh đã không làm thế với nó, anh sẽ đi tìm nó, sẽ nghe nó nói, sẽ hiểu nó nhiều hơn. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là giá như. Anh đã sai thật rồi, chính anh đã dồn người con gái ấy vào đường cùng, chính anh đã khiến người anh yêu ra nông nỗi này. Nếu nó có mệnh hệ gì anh nhất quyết đi cùng nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top