Chap 29

Anh chở nó về hẳn nhà anh vì anh không an tâm khi để nó ở 1 mình. Suốt quãng đường cứ thi thoảng anh quay qua nhìn nó, nó vẫn vẫn, nước mắt cứ tuông ra không ngừng. Đến dưới chung cư, anh mới quay qua kêu nó

HanBin: Tới chỗ rồi. Xuống xe đi em

Tôi: Hả....ừm

Nó bị lời nói của anh đem về thực tại, nó lau nước mắt rồi cũng mở cửa xe bước ra ngoài

Tôi: Đây....đây đâu phải nhà em

HanBin: Thời gian này em không nên ở một mình đâu. Em sẽ ở nhà anh

Tôi: Nhưng

HanBin: Không nhưng nhị gì hết

Anh nói xong rồi nắm tay kéo nó đi vào trong, cũng may khu anh ở là chung cư cao cấp nên không có nhà báo chứ mà có là anh với nó bị phát hiện ngay tức khắc.

Anh đưa nó lên nhà anh rồi đưa cho nó 1 căn phòng trống

HanBin: Tạm thời em ở đây đi, phòng này trống

Tôi: Ừm. Anh ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi

HanBin: Ừm

Anh vừa mới bước ra ngoài nó đã đóng khóa cửa phòng lại rồi ngồi tựa vào thành giường, khớc sướt mướt
Tôi: Tại sao chứ, tôi đã làm gì anh mà anh lại trở nên như thế? Ôm ấp? Lên giường? Anh nghĩ tôi là hạn người đê tiện đó sao? 6 năm quen biết anh chẳng hề hiểu tôi. Bao lâu nay tôi vẫn quan tâm lo lắng cho anh nhưng chính những hành động của anh hôm nay đã tước đoạt đi tất cả. Đừng trách sao tôi lại vô tình

Nó nói xong gạt nước mắt đi rồi nở 1 nụ cười khinh miệt. Đúng đó là nụ cười mà nó muốn tặng cho Jihoon bây giờ đó.

HanBin: Jihye! Jihye à. Gwaenchana??

Anh đứng đập cửa rồi cứ gọi nó mãi, thấy nó không trả lời với không có động tĩnh gì khiến anh lo hơn gấp bội

HanBin: Yahhh Park Jihye!! GWAENCHANA????Mở cửa ra mau

HanBin: Này. Em định tự sát trong đấy à? Có tự sát thì cũng đi chỗ khác đi chứ?

Anh biết những câu nói khiêu khích thế này sẽ làm nó phát điên rồi mở cửa ra chửi cho anh 1 trận
Suy nghĩ của anh quả thật không sai, 5 phút sau nó đã yên vị trước mặt anh với khuôn mặt đen hơn bao giờ hết

Tôi: Yahhh đây là cách an ủi của anh đấy hả?

HanBin: Ừm hứm

Anh nhún vai nhìn nó cười vì anh biết bây giờ nó đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Anh chỉ bên cạnh nó 3 năm nhưng anh vô cùng hiểu nó, nhất cử nhất động của nó anh cũng biết nó đang vui hay buồn. Đó là điều nó cảm thấy vui nhất.

HanBin: Đói chưa?

Anh lấy tay xoa xoa đầu nó

Tôi: Đói cũng không cần ăn đồ của anh đâu ha

Nó gạt tay anh ra rồi chu mỏ lên nói

HanBin: Ai nói đồ của anh? Phải đi ăn đồ ăn của nhà hàng chứ đồ anh sao ăn được

Tôi: Anh....

Nó biết rất rõ nếu nó trả treo thì phải trả lại cho nó gấp đôi chứ nếu không nó sẽ không im lặng mà nhịn đâu.

HanBin: Anh gì. Đi ăn thôi

Anh lấy tay kẹp cổ nó lại rồi kéo nó đi ra ngoài, khắp hành lang bây giờ chỉ toàn tiếng cười nói của nó và anh

-------------------------------------------------------------------------------

- 2 người đó chẳng phải là B.I và Jihye? Gà vàng nhà YG hẹn hò? Còn ở chung 1 nhà? Chuyện vui rồi đây
TÁCH TÁCH

Hình ảnh nó và anh cười đùa, cùng nhau bước ra từ khu chung cư của anh đã bị ghi lại trong máy ảnh của nhà báo không sót 1 chi tiết nào.

-----------------------------------------------------------------------

HanBin: Ở nhà anh có bất tiện quá với em không?

Tôi: Em cũng không biết nữa. Nhưng em cũng cần về nhà lấy đồ

HanBin: Mai anh đưa em về nhà lấy đồ

Tôi: Dae

HanBin: Giờ đi ngủ đi mai lên công ty sớm

Tôi: Anh ngủ ngon

HanBin: Em ngủ ngon

Bước vào phòng mà trong tim nó hỗn loạn biết bao cung bậc cảm xúc. Nó không biết trái tim nó hướng về ai, có 1 chút vui mừng khi HanBin luôn đứng về phía nó, luôn bảo bọc cho nó. Có 1 chút tẻ nhạt vì người nó luôn tin tưởng bấy lâu nay lại đối xử như vậy với nó. Hôm nay qủa là 1 ngày vô cùng dài, dài đến vô tận. 

Sáng hôm sau nó và anh nhận được cuộc gọi của quản lí từ sáng sớm bảo phải đến công ty gấp, anh và nó cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. 

Đến trước cổng công ty thì nhà báo bao vậy khắp tới phải nhờ đến bộ bảo vệ hộ tống cả 2 vào. Vào bên trong thì biết bao nhiêu nhân viên, staff nhìn anh và nó chằm chằm

Vàp phòng chủ tịch thì có toàn bộ thành viên IKON, quản lí và staff của anh và nó đứng ngay ngắn xếp hàng

Chủ tịch cầm tờ báo đập mạnh xuống bàn rồi qúat lớn

Chủ tịch: 2 cô cậu đang làm cái quái gì thế hả?

Anh cầm tờ báo lên thì dòng chữ to đùng đập vào mắt anh.

"GÀ VÀNG NHÀ YG BÍ MẬT HẸN HÒ, DÙNG CHUNG CĂN HỘ VỚI NHAU"

HanBin: Chuyện này....

Tôi: Con cần giải thích

Chủ Tịch: Bây giờ cô cậu không phải giải thích với tôi mà là đi giải thích với nhà báo và fan kia kìa

HanBin: Con sẽ tổ chức họp bào vào chiều mai để đính chính mọi 

------------------------------------------------------------------------------

Mình sắp đi học lại rồi. Đi học lại thời gian viết chap mới sẽ bị hạn chế nhiều lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top