Chap 18

" Trái tim anh nhuộm một màu đen, nó như bị thiêu đốt thành than vậy. Anh đập vỡ tấm gương bất cứ khi nào anh muốn và nhìn đôi tay đẫm máu của mình rồi nghĩ: Tại sao anh lại thành ra như vậy? Nụ cười của em chói sáng. Nhưng những lời em nói thật lạnh lùng. Em càng ngày càng trở nên giống anh. Đôi lúc anh có cảm giác là quả báo đang bám lấy mình. Tên thật của tình yêu hẳn là sự thù hận. Hy vọng chính là mẹ đẻ của sự mất lòng và tuyệt vọng. Sao anh lại không nhận ra bóng tối trùm lấy anh được tạo ra bởi thứ ánh sáng mang tên em nhỉ? Đã được một thời gian kể từ khi chúng ta chấm dứt. Hiểu lầm luôn là lí do của nỗi đau. Chính anh cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân nữa. Nhưng anh mong em nhận ra đó chỉ là hiểu lầm." 

Tiếng hát lúc này cứ vang vọng trong sân bóng rổ, người con trai đang ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng những câu rap chứa đựng sự ấm áp xen lẫn ân hận. Đột nhiên anh ngừng ở đó, vì đoạn tiếp theo vốn là đọan của nó. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì có  giọng hát trong trẻo, ấm áp hát tiếp khúc ca ấy

Tôi: " Người ta cười bằng sự nổ lực che giấu sự thật, che giấu cả nỗi đau vào tình yêu như thể họ đang hạnh phúc. Chôn vùi lời nói dối bằng 2 chữ Yêu Thương như thể mối tình này là mãi mãi "

Nó cứ cất giọng hát rồi bước lại gần, ngồi cạnh anh, anh cũng chẳng ngạc nhiên mà tiếp tục đoạn của mình

" Thế giới của anh ngập tràn trong sắc đen. Từ đầu đến cuối chỉ là sự thay đổi giữa đen và trắng. Loài người thật giang trá, nhưng đôi lúc cũng là nạn nhân của sự xào huyệt. Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại trở nên thế này, tại sao chứ? Những đôi môi đỏ rực chỉ là màu của dối trá. Thời gian trôi qua ngôn từ giữa 2 ta đã chăng còn chung màu. Từ ngày quen em, nỗi đau là thứ duy nhất hiện hữu. Mỗi ngày lại là một chuỗi gian nan đầy cám dỗ. Ngay lúc này đây khi anh đang hát bài ca tan vỡ, anh đang thổ lộ với em những lời cuối cùng."

Tôi: " Một ngày nào đó khi anh bị bỏ lại nơi tận cùng của thế giới có lẽ anh sẽ rất nhớ em. Một ngày nào đó khi anh quỳ gối trong sầu thảm. Anh có thể tự xoa dịu trái tim mình. Có lẽ đó là lúc anh hối hận."

" Anh đang trở lại nơi anh thuộc về là tối đen. Mùa hè ấy khi ta bên nhau đã mãi xa. Anh đang trở lại nơi anh thuộc về là tối đen. Mùa hè ấy khi ta bên nhau đã xa mãi mãi. Biến mất rồi, biến mất rồi."

Kết thúc bài hát cũng là lúc những xúc cảm dâng trào trong thâm tâm của cả 2 con người đang ngồi cạnh nhau nhưng chẳng dám hướng mắt về phía nhau.

HoonKwan: Em vẫn còn nhớ bài này ?

Tôi: Lúc trước anh nói khi chia tay, chúng ta sẽ cùng nhau, thật vui vẻ để hát bài này và tặng cho những ký ức bị lãng quên

HoonKwan: Sao em không thể nghe anh giải thích ?

Tôi: Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy trước mắt

HoonKwan: Có lẽ em càng ngày càng giống anh ?

Tôi: Đúng. Sở thích của anh tôi chẳng biết khi nào nó đã là sở thích của chính tôi. Sự lạnh lùng từ anh, tôi chẳng biết khi nào nó đã được truyền sang cho tôi chẳng thiếu một chút. Sự vô tâm của anh, tôi chẳng biết khi nào tôi đã sở hữu được nó.

HoonKwan: Sở thích thay đổi màu tóc, style thời trang chất ngất. Sự lạnh lùng, vô tâm trong tình yêu ?

Tôi: Đó là những thứ gây cho tôi tổn thương. Và cũng chính sự lạnh lùng và vô tâm của anh đã tạo nên tôi ngày hôm nay

HoonKwan: Cậu ta đang đợi em ?

Tôi: Về rồi

HoonKwan: Sao em lại đến đây ?

Tôi: Vì tôi nhớ tất cả, tôi không quên. Tôi nhớ mọi thứ từng chi tiết. Và tôi biết mỗi khi cô đơn anh đều tìm 1 nơi đầy bóng tối và rap

HoonKwan: Sao lại nghĩ anh cô đơn ?

Tôi: Tôi cảm nhận được điều đó từ bóng lưng anh. Lúc trưa

HoonKwan: Mọi thứ đều là hiểu lầm

Tôi: Nếu có thể tôi cũng mong cô ta ở đây, 3 mặt 1 lời để biết đó có phải hiểu lầm hay không

HoonKwan: Anh đã thay đổi ?

Tôi: Thay đổi ? Từ 1 bad boy trở thành 1 chàng trai ngoan ngõan? Từ 1 người vô tâm thành 1người biết lắng nghe? Từ 1 người đa tình thành 1 người chung thủy? Tôi thừa biết tất cả những điều đó anh làm không được. Và tôi chẳng hiểu từ khi nào tôi lại thích những anh chàng bad boy như anh

HoonKwan: Tại sao anh lại trở nên thế này ?

Tôi: Đó là quả báo dành cho anh đấy

HoonKwan: Black? 

Tôi: Đúng. Tôi và anh đang được bao trùm bởi màu đen

HoonKwan: Hy vọng? Chắc chẳng còn

Tôi: Chính anh đã từng nói hy vọng chính là cội nguồn của sự mất lòng và tuyệt vọng ?

HoonKwan: Đúng. Anh đang tuyệt vọng

Tôi: Tôi đang cảm thấy rất vui vì những gì đang có được ngày hôm nay

Nói xong nó đứng dậy bỏ đi, được 1 khoảng thì cậu chạy lại níu lấy bàn tay nhỏ bé của nó

HoonKwan: Xin em đấy. Đừng đi

Tôi: Tôi nghĩ anh đáng bị bỏ lại

Nó vừa nói vừa cười, nhưng cậu đâu thấy được nướt mắt nó đang rơi. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là dáng lưng nhỏ bé, lạnh lùng và tàn nhẫn của nó. Còn những giọt nướt mắt đau thương cậu đâu thấy.

" Tôi đã từng rất yêu anh. Nhưng chính anh là người biến tình yêu của tôi thành sự thù hận."

Nó vùng tay mình ra rồi bước đi. Lúc đó đi mất cậu đã gào khóc. Trong cuộc đời cậu chỉ duy nhất 2 lần khóc. Lần thứ nhất chính là ngày nó hiểu lầm cậu rồi rời bỏ cậu đi. Lần thứ 2 chính là ngày hôm nay, ngày mà nó lạnh lùng với cậu, tỏ ra như chưa từng quen biết.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bài hát đó ví như giọng nam là HoonKwan còn giọng nữ là Jihye nha

Chap sau sẽ nói rõ hơn mối quan hệ giữa 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top