Chap 17
- 2 người thôi được rồi đấy
Từ bên ngoài bước vào là 1 chàng trai cao hơn mét tám, khuôn mặt góc cạnh vô cùng lạnh lùng, nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh.
Bên ngoài bây giờ rộn ràng hơn bao giờ hết, chuông đã reo mà chẳng ai bước vào lớp học, cứ thế đứng nhìn bộ phim trước mắt.
Khi chàng trai ấy cất giọng lạnh lùng và bước những bước chân bình thản vào phòng y tế tất cả mọi người đều trố mắt nhìn và có cùng 1 suy nghĩ " Cậu ấy đẹp trai quá. Chắc cũng là công tử của 1 gia đình tài phiệt nên mới dám phá đám Jihoon"
Jihoon: Liên quan đến cậu
- Không. Nhưng cậu đang làm cho tất cả mọi người mất thời gian đó. Định gây chú ý
Jihoon: Có vẻ cậu là người mới nên mới không biết tôi là ai ?
- Tôi cần gì phải biết cậu ?
Cậu ta bước đến huýt vai Jihoon rồi nói ra câu đó khiến ai cũng giật mình. Trong trường này chỉ mình Jinyoung mới dám kiếm chuyện với Jihoon. Bây giờ lại đến cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy là ai ?
Còn nó nãy giờ đứng nhìn cậu ta, trông cậu ta cứ quen quen sao đấy, trông rất thân thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ nổi.
Jihoon: Vậy thì cậu nên đi dò hỏi xem tôi là ai rồi hãy đứng đây mạnh miệng như thế
- Tôi không cần biết cậu là ai. Nhưng cô gái đứng cạnh cậu, tôi biết rất rõ. Và tôi đã từng hứa sẽ giết bất cứ ai động vào cô ấy
Nghe xong không những nó, Jihoon mà tất cả đều giật mình, sao cậu ta biết nó, nó với cậu ta là thế nào
Nữ sinh1: Cô ta lăng nhăng thế. Tất cả hotboy đều quen biết cô ta
Nữ sinh2: Trông thế mà bám trai gớm
- Im miệng ngay nếu không muốn tôi tiễn xuống địa ngục
Cậu nghe người ta nói này nói nọ nó rồi quát bọn họ, nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Jihoon như muốn ăn tươi nuốt sống
Bọn nữ sinh kia nghe được cũng bịt miệng rồi lùi xuống 1 khoảng xa
Jihoon: Anh là gì của cô ấy ?
- Cậu không cần biết
Jihoon: Mẹ kiếp
Anh nói xong lao đến nắm cổ áo cậu, nó thấy thế cũng nhăn mặt rồi bước lại gỡ tay Jihoon ra, nhìn thẳng vào mặt cậu nói
Tôi: Tôi không biết anh là ai. Đừng lên giọng ta đây nữa
- Rồi em sẽ biết tôi là ai thôi
Cậu mỉm cười khinh khỉnh rồi xoay người bước đây, vóc dáng, dáng đi nhìn là biết ngạo mạng, tự tin, không xem trời đất ra gì
Khi cậu đi rồi Jihoon cũng nắm tay kéo nó đi ra ngoài, mặc cho mọi người đang nhìn chằm chằm
Đến sau trường anh mới buông tay nó ra rồi hỏi
Jihoon: Thằng đó là gì của em ?
Tôi: Em không biết
Jihoon: Sao nó nói chuyện cứ như thân thiết với em lắm
Tôi: Em cứ có cảm giác anh ta quen quen nhưng chẳng nhớ nổi
Jihoon: Được rồi. Em về lớp đi
Nó nghe anh nói rồi cũng bước đi về lớp, nó biết bây giờ anh đang rất tức, để anh một mình sẽ tốt hơn nhiều
Sau khi nó rời đi thì KuanLin với WooJin cũng đến
KuanLin: Cái thằng ban nãy nhìn cũng chẳng vừa đâu
Jihoon: Nhắc tới nó là tao muốn điên lên. Mẹ kiếp
Anh nói rồi đá thẳng vào gốc cây đối diện
WooJin: Tao sẽ giúp mày điều tra. Nhưng tao chắc chắn nó không phải vừa đâu, cũng là con của ông lớn nào đấy
Jihoon: Tao mà biết là tao cho gia đình nó tán gia bại sản
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái cậu ngầu ngầu í là Thượng Lục Thần Dương hay tên hàn là Yeom Hoon Kwan. Con trai lai Hàn-Trung. Mẹ cậu là người của Thượng Gia, dòng tộc dũng mãnh, hùng mạnh nhất nhì Trung Quốc. Ba anh là con trai duy nhấy của người đứng đầu gia tộc Yeom, một gia tộc quý hiếm, lớn mạnh bật nhất thế giới. Đó là lí do cậu vô cùng xem thường tất cả mọi người, bán trời cũng chẳng màn đến thiên loi. Cậu nhà ta đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top