Chap 16
Jihoon ngồi nhìn nó chằm chằm, sâu thẳm trong mắt anh lúc này là hàng vạn sự lo lắng, quan tâm, ân cần, yêu thương dành cho người con gái bé nhỏ trước mặt anh.
Jihoon: Mấy ngày qua em đi đâu? Làm gì mà đến nỗi mất trí nhớ thế? Thậm chí em không nhớ đến anh? Trong trái tim em có bao giờ dành 1 chỗ trống cho anh không? Anh chẳng biết em ngốc đến mức nào mà lại không nhận ra tình cảm của anh dành cho em. Ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả?
Anh ngồi đó nhìn nó mà nói chuyện 1 mình dù nó cứ nhắm mắt im lìm. Nước mắt anh từ lúc nào đã rơi trên gò má.
Thật ra là nó đã tĩnh dậy lâu rồi, cũng nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi. Nó chỉ vờ nằm im xem anh sẽ làm gì nó thôi. Nào ngờ nghe được những lời này. Đây có gọi là anh đang tỏ tình với nó không
Tôi: Anh nói ai ngốc thế?
Nó ngồi bật dây, mở to mắt ra khiến anh giật cả mình nhìn nó
Jihoon: Có nói em cũng bảo quen nhau không thì nói làm gì?
Tôi: Đúng. Người em quen là Park Jihoon mạnh mẽ, kiêu ngạo chứ không phải Park Jihoon yếu đuối như bây giờ. Em biết anh lo cho em, xin lỗi vì không liên lạc với anh
Nó nói xong rồi xích lại chỗ anh đang ngồi, ôm chầm lấy anh
Jihoon: Ngốc! Em khóc còn nhiều hơn anh nữa đấy
Anh cứ ôm nó chặt đến mức nó cảm nhận được nhịp tim của anh đang hỗn loạn. Tim nó cũng thế, 2 trái tim cứ như hòa thành 1.
Tôi: Xin lỗi vì đã làm anh lo
Jihoon: Việc gì phải xin lỗi. Lo cho em là trách nhiệm của anh. Đừng quên em đã từng nói trước thanh thiên bạch nhật anh là bạn trai của em
Tôi: Sao anh nhớ dai thế
Jihoon: Quên cái gì cũng được nhưng chuyện đó chắc chắn phải nhớ
Nghe anh nói xong câu đó bỗng tim tôi ấm áp đến lạ. Xung quanh tôi bây giờ là một mặt trời đang ló dạng. Liệu ánh mặt trời đó có tồn tại mãi mãi hay chỉ vừa ló dạng đã bị bóng mây che khuất đây. Cũng giống như tình cảm nó dành cho anh bây giờ, vừa chớm nở có khi nào chưa bao lâu lại chóng tàn. Anh thì lại khác, anh đã thề với lòng mình phải bảo vệ bằng được cô gái này vì cô ấy chính là cả tính mạng, cả nguồn sống của anh.
Tôi: Anh có giận em khi em đã giấu anh quá nhiều chuyện?
Jihoon: Đúng là ngốc. Anh không hỏi thì em không nói. Mà anh không hỏi để em nói thì việc gì em tự cho là bản thân em giấu anh
Anh nói rồi cốc đầu nó 1 cái
Tôi: Sao anh cứ nói em ngốc mãi thế?
Jihoon: Vì đối với anh em luôn ngốc, ngốc đến mức không biết đường đi mà lũi vào trái tim anh đây này
Tôi: Sến rện
Jihoon: Vậy mà cũng có người yêu đấy nhé
Tôi: Ai yêu anh chỉ em coi
Nó trừng mắt lên nhìn anh vì nó nghĩ còn người khác thích anh mà anh cũng biết tình cảm của người ta nên mới nói thế
Jihoon: Nói để em đánh người ta à. Người này mà bị đánh là anh xót lắm
Đúng chất câu giận quá mất khôn. Nó lúc này tức đến mức chẳng thèm động não suy nghĩ mà đã nói
Tôi: GIỜ ANH CÓ NÓI CON NÀO THÍCH ANH KHÔNG????
Nó hét lớn rồi đẩy anh ra khiến anh giật mình
Jihoon: Cái con ngốc ơi là ngốc đứng trước mặt anh này
Anh cười rồi nắm tay kéo nó lại. Cự li giữa nó và anh bây giờ gần đến mức nó cảm nhận hơi thở từ anh phả vào mặt nó, mặt nó lúc này nóng ran cả lên, nó cũng sớm phát hiện 2 gò má phúng phính của người con trai đối diện nó đã hồng hào rồi. Anh cứ thế mà cuối đầu gần nó hơn, gần hơn nữa, đến lúc mũi anh và nó chạm nhau, môi anh cách môi nó chỉ 3cm anh nói
Jihoon: Anh yêu em
Nó và anh cứ như thế với nhau.
Lúc này tất cả mọ người trong trường đều đứng trước phòng y tế và chứng kiến tất cả mọi việc vì giờ đang là giờ ra chơi, 1 cô bạn vô tình đi ngang qua thấy 2 người nên cũng đồn cho người này người nọ rồi hậu quả là hết nguyên trường và các thầy cô cũng đang ở đó xem phim tình cảm free vé. Đương nhiên Jinyoung, Chanyeol cũng chứng kiến được cảnh đó. Trái tim 2 người con trai tưởng chừng như sắt đá ấy lại vỡ toang như chiếc ly thủy tinh rơi từ trên cao xuống đất
Jinyoung thì luôn ngạo mạn, cho rằng trong chuyện gì cậu cũng thành công nên bây giờ nhìn người con gái cậu yêu, người cậu cố bảo vệ, người cậu trân trọng nhất hôn người con trai khác thì trái tim cậu có khác gì chiếc ly thủy tinh rơi trên cao xuống rồi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, chẳng thể nào ghép lành.
Jinyoung: " Sau tất cả mọi chuyện anh vẫn luôn là người chậm hơn Jihoon 1 bước. "
Chanyeol thì khóe mắt anh đã cay cay từ lúc nào. Người con gái ban sáng anh vẫn mạnh miệng bảo là bạn gái anh giờ đây đang hôn người con trai khác. Chẳng lẽ trái tim cô đã được cậu ta lắp đầy, lắp luôn cả phần ký ức đẹp đẽ của 2 người. Anh vẫn cố gượng cười nhưng thực chất tim anh đã vỡ, đã đau đến mức chỉ muốn tự giận cho nhẹ lòng. Tất cả những tình cảm của anh luôn chồng chất dành trọn cho cô bây giờ chẳng so được tình cảm của cô dành cho 1 thằng nhóc nhỏ hơn anh.
Chanyeol: " Tất cả những điều chúng ta cùng trải qua thật nhiều kỉ niệm và những lời hứa hẹn vậy mà giờ chỉ còn lại nuối tiếng trong tim anh. Khoảng thời gian đó thật quý giá biết bao. Em và tình yêu của em vô cùng đặc biệt đối với anh. Dù thời gian có vắt kiệt sức lực của anh. Chỉ cần nụ cười từ làm là làm anh mạnh mẽ hơn gấp vạn lần. Bất kể ở nới đâu anh vẫn hướng về phía em. Anh vẫn sẽ dành tặng em cái ôm thật chặt từ phía sau mỗi khi em cần. Như một chú gấu bông mà anh ôm mãi không rời. Em sẽ luôn được anh che chở trong vòng tay. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top