Chap 15

Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy thì 1 phần nó cũng biết là ai rồi. Nó đứng như trời trồng không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, còn học trường này nữa chứ

Tôi: Anh về khi nào?

Ngữ điệu của nó dù lạnh lùng đến mức nào nhưng riêng anh thì ngữ điệu ấy lại thay đổi sang tông nhẹ nhàng, có 1 chút yêu thương. 

Anh chưa kịp trả lời thì cậu trai trong xe đã đi ra từ lúc nào rồi kéo Chanyeol ra 1 góc

- Cô ấy mất trí nhớ. Ngoài anh, tôi và Bogum ra thì cô ấy không nhớ gì đến chuyện tối hôm đó cũng như những người khác. Anh học trong đây thì giúp tôi trông chừng cô ấy, không khéo lại có người hãm hại cô ấy. Đặc biệt là cô tiểu thư duy nhất còn sống của Baek Gia

Chanyeol: Cô ấy mất trí nhớ?

- Đừng lo, cô ấy chỉ quên những chuyện cô ấy muốn quên. Còn anh, cô ấy chẳng quên 1 tí nào đâu nên đừng lo. Trong thời gian này đến cả sau này, tôi luôn bên cạnh cô ấy. Anh mà làm gì cô ấy thì đừng trách tôi. Tôi không để yên cho anh đâu. Đừng quên tôi và anh là tình địch, càng không đội trời chung

Chanyeol: Người nói ra câu đó đáng ra là tôi đấy. Tôi là bạn trai cô ấy không lên tiếng thì mắc gì đến lượt anh

- Mối quan hệ giữa anh và cô ấy kết thúc từ 5 năm trước rồi. Bây giờ anh chẳng khác gì tôi là người theo đuổi cô ấy.

Nó đứng quan sát nãy giờ cũng khó chịu không kém, nó liền chạy lại chỗ 2 người con trai đang to nhỏ, nhìn nhau bằng ánh mắt chết người ấy

Tôi: 2 người làm gì mà to nhỏ với nhau mãi thế? Hay là....

Chanyeol: KHÔNG CÓ

- KHÔNG CÓ

Cả 2 đồng thanh phát ra âm thanh to đến mức được tất cả mọi người chú ý

Tôi: Không có thì thôi làm gì ghê thế

Nó bỏ đi, đi được 1 khoảng thì nó vô tình đụng phải 1 người con trai tóc rêu vàng, áo quần sộc xệt, khuyên tai. Đó chẳng ai khác là Jihoon

Tôi: Xin lỗi

Nó liền ngẩng mặt lên xin lỗi người nó vừa đụng vì nó thấp hơn anh. Chưa kịp đi thì cánh tay rắn chắc của anh đã níu tay nó lại

Jihoon: Em làm sao thế?

Nó ngạc nhiên vô cùng khi nhận được câu hỏi đó. Lúc này trong đầu nó chỉ nghĩ anh là ai? Anh quen nó sao?

Tôi: Tôi và anh quen nhau?

Anh nhận được câu trả lời từ nó thì giật mình. Nó bị gì thế? Sao lại không nhớ anh

Jihoon: Em bị gì vậy Jihye? 

KuanLin: Không nhớ anh luôn sao?

WooJin: Anh nữa

Nhận được câu hỏi dồn dập ấy thì đầu nó bắt đầu đau lên từng cơn, lúc này trong đầu nó hiện lên 1 hình ảnh gì đó nó có cảm giác rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ nổi, hình ảnh đó cứ dần rõ hơn trong đầu nó

Tôi: Aaaaa, đau...đau...đầu quá

Nó đưa tay gõ gõ vào đầu rồi chân nó cũng không trụ nổi mà loạng choạng. Anh thấy vậy thì liền đưa tay đỡ lấy nó. Lúc này anh lo vô cùng không biết nó bị gì mà lại thế. 

Jihoon: Này em có sao không?

Anh hoảng hồn nhìn nó

Tôi: Đầu tôi....

Anh liền nhấc bỗng nó lên bế nó đến phòng y tế trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. KuanLin và WooJin cũng chạy vội theo.

Chanyeol lúc này nói chuyện xong với cậu cũng đi tìm nó nhưng lạ là chẳng thấy nó đâu. ANh nghĩ nó mệt nên lên lớp nghỉ ngơi rồi anh cũng lên lớp mình.

Jihoon lúc này thì lo cho nó đến phát điên, anh cứ chạy một mạch đến phòng y tế

Jihoon: Cô xem giúp em. Em ấy bị gì thế?

Cô: Đặt cô bé xuống giường cô xem

Jihoon liền đặt nó nằm xuống giường, tay nó lúc này cứ vịnh đầu, mồ hôi nhễ nhại. từng hình ảnh như dồn dập tiến công vào đầu nó không ngừng

Cô: Cô bé này bị mất trí nhớ, hình như ban nãy gặp tác động mạnh liên quan không ít đến ký ức của cô bé đã mất nên bây giờ cô bé đang nhớ lại.

Jihoon/KuanLin/WooJin: MẤT TRÍ NHỚ?

Cô: Các em không biết?

KuanLin: Không. Bọn em mới gặp nhau sáng nay

Cô: Yên tâm đi, cô bé không sao. Cô sẽ cho cô bé uống thuốc rồi ngủ 1 giấc sẽ hết

Jihoon: Em ở đây với em ấy

KuanLin: Em cũng ở đây

WooJin: Em cũng thế

Lúc này cô y tế chỉ cạn lời không biết nói gì. Bản thân cô cũng đâu muốn mất mạng hay mất việc mà đi đuổi hay nặng lời với 3 vị đại thiếu gia này.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lớp trưởng YooAh mà anh chàng Taehyung theo đuổi đây nè nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top