Chap 12
Khỏang thời gian đấy cứ tạo nên 1 giấc mơ trong đầu óc nó bây giờ trên gương mặt nó cũng đầy rẫy nước mắt
- TaeMin cậu qua đây mau, hơi thở của cô ấy đang yếu dần. TAEMIN MAU LÊN!!!
Nghe tiếng cậu gọi TaeMin cũng hớt ha hớt hải chạy đến chỗ nó, lúc này mặt nó đang tái nhợt, nước mắt cứ tuôn ra, mồ hôi nhễ nhại
TaeMin: Chết rồi, cơ thể cô ấy thiếu máu nên các hệ thần kinh không nhận được máu để tiếp tục làm việc, nếu kéo dài tình trạng này thì có thể cô ấy sẽ chẳng qua khỏi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này Jihoon đang ở nhà băng bó lại vếch thương ở chân của mình, từ nãy tới giờ đầu anh cứ như búa bổ khi cố gắng suy nghĩ xem tên đưa nó về là ai. Nhưng tất cả cũng chẳng giải quyết được vì đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của anh. Nằm vật lộn với mớ suy nghĩ một hồi thì anh ngủ quên lúc nào chẳng biết. Chỉ biết lúc anh giật mình dậy đã là 6 giờ sáng rồi. Anh thay đồ chuẩn bị đi học,bây giờ anh rất muốn gặp nó vì lo lắng không biết nó sao rồi.
Tất cả những hi vọng của anh sụp đỗ khi nghe được lớp trưởng lớp nó bào có người xin cho nó nghỉ học vài hôm vì việc cá nhân. Anh chẳng biết cách nào để gặp được nó. Nhà nó thì lại khóa cửa.
Lúc này bên Chanyeol cũng lo lắng không hơn không kém, anh cứ thấp tha thấp thỏm tìm nó
Taehyung: Trời ơi hyung cứ đứng lên ngồi xuống mãi
Chanyeol: Bây giờ làm sao để tìm được cô ấy đây
Taehyung: Tận dụng cái nhan sắc của anh, đi dụ dỗ, nịnh nọt lớp trưởng của Jihye rồi xin số điện thoại vừa liên lạc xin cho cô ấy nghỉ học là được chứ gì
Chanyeol: Đúng rồi. Nay ăn gì mà thông minh thế?
Taehyung: Em mà, chẳng những thông minh mà lại còn đẹp trai
Chanyeol: Mày bớt tự sướng cho anh nhờ
Nói xong anh cùng Taehyung đến lớp Jihye, đứng trước cửa lớp nhìn vào liền thấy cô nàng lớp trưởng trang phục chỉnh tề, tóc buộc đuôi ngựa đang ngồi giải bài tập. Khi nhìn thấy hình ảnh cô gái đó thì tim ai kia bỗng hẫng đi 1 nhịp. Đúng lúc Chanyeol định bước vào hỏi thì Taehyung cản lại
Taehyung: Anh đứng đây đợi đi, để em đi cho
Chanyeol: Mày mà làm không được thì chết bầm mày với tao
Taehyung: Biết rồi nói mãi
Lúc này Taehyung mới bước đến bàn của cô lớp trưởng, có cảm giác như ai đó quan sát mình cô mới ngẩng mặt lên
- Cậu cần gì ?
Taehyung: Anh là tiền bối khóa trên, đến đây để nhờ em giúp vài việc
- Em có thể giúp được gì cho anh
Taehyung: À em biết Jihye đúng chứ. Anh nghe nói có người gọi cho em xin cho Jihye nghỉ học nhưng anh mới liên lạc với gia đình Jihye thì gia đình con bé bảo nó không về nhà, Nên anh định xin em số điện thoại người gọi để đưa cho bố mẹ Jihye điều tra
- Có chuyện như thế? Anh đợi em 1 chút em đi lấy số ngay
Vừa nói xong cô lúi húi tìm chiếc điện thoại trong balo của mình. Lúc này Taehyung đứng chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Sống bao nhiêu lâu nay chưa ai làm cho anh có cảm gíac lạ thế này. Nhất định anh phải điều tra cô lớp trưởng dễ thương này là ai
- À đây là số điện thoại ấy. Anh có thông tin gì thì báo lại giúp em để em đi nói với cô giáo nha
Taehyung: Anh biết rồi. Cảm ơn em
- Dạ
Taehyung cầm mảnh giấy nhỏ đi ra ngoài. Vừa thấy Taehyung bước ra Chanyeol đã tươi tỉnh hẳn
Taehyung: Số đây
Chanyeol: Làm thế nào mà xin được thế?
Taehyung: 1 chút kịch bản để câu chuyên hấp dẫn hơn
Chanyeol: Quả nhiên không thể đánh giá thấp con người cậu
Taehyung: Cô bé đấy trông cũng xinh
Chanyeol: Vậy thì ở đây tìm hiểu đi, anh đi điều tra về Jihye
Taehyung chưa kịp trả lời thì Chanyeol đã bay đi đâu mất
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh xin em đấy Jihye, em mà có mệnh hệ nào anh không thể tha thứ cho bản thân mình
Người con trai đấy vừa quỳ gối xuống cạnh giường vừa khóc, gương mặt anh lúc này cứ như lo lắng vì mình sắp mất 1 cái gì đó vô cùng quý giá.
TaeMin: Cậu bình tĩnh lại đi, cứ như vậy cũng chẳng thể giải quyết được gì
Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại TaeMin reo liên hồi
TaeMin: Kết quả thế nào?
- Có kết quả rồi. Cô ấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top