Chap 11

[Quá khứ tươi đẹp ấy thật sự em không muốn quên]

Lúc này nó đang rơi vào trong 1 giấc mơ, nó cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại thế, nó cố gắng cũng không tài nào tỉnh dậy được. Viễn cảnh trước mặt nó lúc này chính là cái ngày nó còn lẽo đẽo theo đuổi Chanyeol. Hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày đặc biệt với nó nhất. Nó nằm mơ nhưng cảm giác lại vô cùng thật, nó thấy mình thay đồng phục, đến trường như thường ngày. Vào mỗi ngày nó đều đứng trước lớp Chanyeol để gọi anh đi ăn sáng.

Tôi: Chanyeol oppa

Anh ở bên trong lớp nghe tiếng nó gọi cũng bước ra, đưa tay xoa đầu nó đó là hành động anh đều làm thay lời chảo buổi sáng của anh đối với nó. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà dắt nó đi dến canteen trong ánh bắt ngưỡng mộ của bao người. Nó nhìn anh cười rồi cứ líu ra líu rít cái miệng nhỏ. Nó nói vớ vẩn những câu chuyện trong phim ngôn tình khiến anh nhức cả đầu, rồi nó lại kể cái cảnh nam chính ép nữ chính vào tường, cướp đi nụ hôn đầu của nữ chính. Nó cứ luyên thuyên mãi mà chẳng để ý trên môi Chanyeol lúc này là 1 đường cong ma mị đầy ẩn ý của anh. Anh lấy cái tay của mình dồn nó vào góc tường đối diện cả 2. Lúc này mặt nó đã đỏ ửng cả lên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cứ thế dồn nó vào đến khi lưng nó đập vào tường anh mới nhìn nó cười đầy tà ý.

Tôi: Anh....anh đang làm cái quái gì thế?

Nó vẫn nghiêng đầu qua một bên chẳng dám nhìn thẳng mắt anh mà hỏi

Chanyeol: Không phải em thích giống như trong truyện ngôn tình sao ?

Lúc này thì tim nó đập thình thình như muốn nhảy ra ngoài, khoảng cách bây giờ làm nó có thể nghe được nhịp tim của anh, 2 trái tim như hòa chung 1 nhịp. Anh đang cuối dần khuôn mặt của mình xuống, từng hơi thở của anh cứ thế phả vào mặt nó khiến nó muốn tìm 1 góc nào đó để chui vào. Đến lúc môi anh cách môi nó 5cm thì anh nói

Chanyeol: Đồ ngốc. Em thật sự không biết tình cảm anh dành cho em ?

Tôi: Em...em

Chanyeol: Em thích anh?

Tôi: ......

Chanyeol: Có không ?

Tôi:.....

Chanyeol: Anh hỏi em có không ?

Tôi: Có

Chanyeol: Làm bạn gái anh, đây là lệnh, em thử lắc xem có còn đầu để lắc không

Tôi: Ức hiếp người quá đáng

Chanyeol: Ức hiếp người của anh thì có gì mà quá đáng

Lúc này anh làm nó ngượng chín cả mặt rồi. Cứ thế lời tỏ tình của anh đã được nó chấp nhận, anh cuối người xuống thấp hơn. Môi anh và nó chạm vào nhau. Cứ như 1 cơn mơ khiến nó chẳng thể nào tin được. Người con trai nó quyết dành cả thanh xuân để theo đuổi, giờ nó đã có được anh rồi. Cơn gío như muốn ghé qua chúc mừng cả 2, vô tình làm cho tóc nó bay phấp phới, khung cảnh bây giờ thật lãng mạn đến nỗi bạn muốn đắm chìm mãi không rời. Anh và nó cứ thế ở bên cạnh nhau, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Lúc chưa quen anh nó cứ nghĩ anh là 1 người con trai ngầu lắm, ai ngờ quen mới thấy anh trẻ con vô cùng. Lúc nào anh cũng nói với nó mãi 1 câu

Chanyeol: Jihye à em có thấy anh đẹp không ? Anh cảm thấy anh cực kì đẹp trai luôn đấy.

Jihye à anh đẹp trai không ?

Đó là câu hỏi nó nhận được mỗi ngày cả chục lần từ anh.
Hôm sau anh và nó đi dạo trên sông Hàn, anh mới hỏi nó 1 câu

Chanyeol: Nếu sau này anh phạm 1 lỗi gì đó thì em có muốn quên anh hay quên cả khoảng thời gian tươi đẹp này của chúng ta không?

Tôi: Không. Anh là 1 phần kí ức hạnh phúc của em. Em thật sự không muốn quên quá khứ tươi đẹp ấy

Lúc này anh cũng chỉ nhìn nó cười trừ. Anh nghĩ
" Cuối cùng anh cũng tìm được câu trả lời. Anh xin lỗi em. Anh hứa nhất định 5 năm sau anh sẽ quay lại tìm em. Mong rằng lúc đó em chưa thuộc vêg bất kì 1 ai khác. Lúc đấy anh sẽ giải thích với em. Suốt cuộc đời Park Chanyeol này chỉ yêu mình em."
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top