Part 11: Ngắm sao
Về đến nhà lúc này appa và umma Ji đã về( vì Ji Eun chỉ ở nhà có 1 mình nên họ xin người chủ cho họ về sớm 1 chút).
"A apppa umma con về rồi đây" Ji Eun mừng rỡ chạy lại nói
"Thưa appa umma con mới về ạ" Ji Yeon bước từng bước nhẹ đến chỗ ông bà Park
"Ừ con về rồi sao mau lại đây cho ta ôm con 1 cái ta rất là nhớ con" bà Park nói
Thế là cả gđ 4 người cứ ôm nhau rồi khóc lại quên đi sự hiện diện của Hyomin ngay lúc này. Còn Hyomin đứng đó nhìn gđ họ hp cũng cảm thấy có chút rung động.Tuy là gđ cô rất giàu appa umma cô rất yêu thương cô, chỉ cần cô muốn là họ sẽ làm ngay dù bất cứ là chuyện gì nhưng chưa bao h cô cảm nhận được hp gđ vì appa umma cô lúc nào cũng bận rộn với công việc nên không có tg ở bên cô từ trước đến h nếu mn nhìn vào sẽ thấy cô là mn rất hp nhưng không phải vậy hp mà cô muốn đó là tình cảm gđ giống như gđ của Ji Yeon vậy, cũng chính là không có tình cảm gđ ấy nên cô mới trở thành 1 con người lạnh lùng, khó hiểu như thế đó chứ. Ji Yeon lại 1 lần nữa chợt nhớ lại vẫn còn có Hyomin đang đứng cạnh vội buông umma ra đứng dậy nhìn Hyomin. Ông bà Park lúc này mới thấy sự xuất hiện của 1 cô gái lạ đang đứng nhìn mình.
"Thưa appa umma đây là Hyomin bạn trên Soul của con cùng Qri ạ" Ji nói
" Bác chào cháu, cháu là bạn của Ji Yeon nhà bác đấy hả" bà Park nói
"Dạ vâng ạ" Min đáp
"Cháu thật sự rất xinh đẹp" bà Park nói
"Dạ cháu cảm ơn bác ạ" Min đáp
"Ji Yeon nhà bác ở dưới quê lên không hiểu rõ về cuộc sống trên Seoul cho lắm nên nhờ cháu giúp đỡ thằng bé nha" ông Park nói
"Vâng cháu biết rồi ạ" Min nói
"Thôi appa umma ngồi nghỉ đi con sẽ đi dọn thức ăn lên" Ji nói rồi kéo tay Min đi cùng
"Mau bỏ tay tôi ra ai cho cậu chạm vào tay tôi thế" Min nói
"Tôi xin lỗi chỉ là tôi sợ nếu cô đứng ở ngoài đấy không biết nói chuyện với appa umma tôi thế nào nên mới kéo cô vào đây thôi" Ji buông ta Min ra nói
"H phải làm gì?" Min hỏi
"Tôi cũng không biết nữa thôi thì cứ nói sự thật ra hết" Ji nói
"Tùy cậu" Min nói
"Cô đứng đây đợi tôi 1 lát tôi đi lấy thức ăn rồi cùng lên" Ji nói
Sau khi Ji dọn thức ăn lên thì cả nhà 4 người à không phải là 5 người cùng nhau ngồi ăn.
"Mà lúc nãy con nói bạn con tên gì?" bà Park hỏi
"Dạ unnie ấy tên Hyomin đó umma" Ji Eun nhanh miệng nói
"Hyomin à con nhiều vào sao không ăn gì hết vậy hay là đồ ăn ở đây con ăn không quên" bà Park nói
Min nhìn Ji, Ji cũng nhìn Min sau đó Ji nói:
"Chắc tại Hyomin ăn không quen rồi thôi để lát con ra ngoài kia mua cho Hyomin ít đồ ăn" Ji nói
"Hyomin này con bao nhiêu tuổi rồi?" bà Park hỏi
"Dạ con 18t ạ" Min trả lời
"Vậy con lớn hơn Ji Yeon 2 tuổi rồi" bà Park nói
"Dạ thật ra Hyomin là hội trưởng hội hs của trường con unnie ấy học rất giỏi nhà cũng rất giàu lại còn là người đã nhận con làm việc cho unnie ấy. Vì con và Qri là hs mới nên có cơ hội được gặp Hyomin unnie chứ trong trường unnie ấy học lớp đặc biệt là lớp dành cho hs ưu tứu của trường nên ít có ai gặp được unnnie ấy lắm" Ji nói
"Là vậy sao, 2 bác thật sự cảm ơn con Hyomin. Ji Yeon từ nhỏ đã sống ở quê nó không biết cái gì gọi là thành phố hiện đại đâu nên bác cứ mãi lo lắng sợ nó lên Seoul khó mà tìm được việc làm bây h biết nó có con thương tình giúp đỡ nhận nó làm việc bác đã yên tâm rồi. Cảm ơn con, thật sự rất cảm ơn con" bà Park vừa vui mừng vừa cảm kích nói
"Hyomin à bác cũng cảm ơn con vì đã giúp đỡ Ji Yeon như vậy. Nếu thằng bé có làm không tốt thì con hãy chỉ dạy nó chứ đừng có lớn tiếng với nó tuy tính nó hơi nóng nhưng rất biết nghe lời nên con có gì thì hãy chỉ bảo nó từ từ nha" ông Park nói
"Vâng con biết rồi, con xin phép ra ngoài trước" Min nói rồi đứng dậy bước đi
"Dạ appa umma và cả Ji Eun nữa mn cứ từ từ ăn con dẫn Hyomin đi ra ngoài kia ăn sẽ trở lại ngay. Mn cứ ăn đi ạ" Ji cũng bước theo Min
"Đi thôi tôi sẽ dẫn cô đi ăn" Ji nói
"Tôi không đi đâu" Min nói
"Yên tâm đi gần đây thôi đi vài phút là tới à với lại người ở đây tốt lắm họ không làm gì cô đâu" Ji nói
"Tôi đã nói là không đi mà" Min lớn tiếng nói
"Vậy cô chịu khó nhịn đói đi nha mấy quán ở đây chỉ bán 1 thêm 1 chút nữa là đóng cửa rồi họ không thức cả đêm giống như trên Seoul đâu" Ji nói
"Sao có đi không?" Ji hỏi tiếp khi thấy vẫn còn đang suy nghĩ
"Vậy thì đi" Min nói
Ji không nói gì chỉ mỉm cười rồi cùng Min bước đi
"Cô ngồi đây đi để tôi đi gọi đồ ăn mà cô ăn gì?" Ji hỏi
"Gì cũng được" Min nói
"Ngồi xuống đi không té đâu mà sợ" Ji nói
Min cũng nghe theo ngồi xuống. Sau khi Ji đi gọi món rồi cũng quay lại ngồi cùng Min
"Ở đây tối quá, không có đèn đường sao?" Min hỏi
"Không có" Ji trả lời
"Cũng không có sóng điện thoại?" Min tiếp tục hỏi
"Không có nếu muốn có thì đi xa 1 chút mới có" Ji nói
"Sống như vậy mà cũng sống được sao" Min nhăn mặt nói
"Được. Bởi vì người ở đây lúc nào cũng bận rộn đi làm cũng không có tg sử dụng điện thoại với lại họ cũng chẳng biết sử dụng đt, ngoài ra lúc rảnh rỗi thì họ tụ họp lại với nhau cùng trò chuyện, còn mấy đứa trẻ thì chơi đùa cuộc sống của họ chỉ đơn giản là vậy thôi nên họ cũng chẳng cần sử dụng những thứ hiện đại" Ji nói
Sau khi Ji nói xong thì đúng lúc bà chủ quán đem thức ăn ra.
"Của cô nè mau ăn đi còn nóng đó" Ji nói
"Cậu không ăn sao?" Min hỏi
"Không, tôi lúc nãy đã ăn rồi nên không đói cô ăn đi" Ji nói
"Ừ, tùy " Min trả lời
Min ngồi đó ăn tuy là không hợp với khẩu vị của cô nhưng cũng không biết vì lí do gì mà cô vẫn phải cố gắng ăn hết. Ăn xong Ji đi tính tiền rồi cả 2 về nhà.
"Có chỗ nào có thể đi được không tôi không muốn về nhà" Min nói
"Có nhưng mai có được không, mai tôi sẽ dẫn cô đi bây h phải về nhà rồi lúc nãy tôi có hứa vs appa và umma là ăn xong sẽ về ngay nên..." Ji nói
"Haizz...thôi được rồi về thôi" Min nói
"Cho tôi xin lỗi mai tôi sẽ dẫn cô đi" Ji nói
Min không nói gì chỉ bước đi
"Cô...Hyomin này" Ji nói
"Chuyện gì?" Min hỏi
"Tôi muốn nói cảm ơn cô về chuyện lúc nãy" Ji nói
"Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn cô" Min nói
"Thì lúc nãy tôi đã gọi cô là unnie còn nói là cô quan tâm tôi nữa, chẳng phải là cô ghét như vậy sao" Ji nói
"Ừ tôi rất ghét" Min nói
"Vậy cho tôi xin lỗi tôi chỉ là không muốn appa và umma tôi lo lắng cho tôi nên mới nói vậy thôi" Ji nói
Min không trả lời cứ tiếp tục bước đi.
"Mà này sau này cứ gọi tôi là unnie đi. Thứ nhất là vì tôi lớn hơn cậu, thứ 2 là vì từ trước đến h không ai dám gọi tôi là cô hết cái từ đó nghe nó sao sao ấy tôi không thích" Min nói
"Ờ...vậy cũng được" Ji nói
Rồi cả không nói gì cùng về nhà
"Thưa appa con và Hyomin về rồi ạ" Ji nói
"Ừ hôm nay con và Ji Eun qua phòng umma appangủ đi để Hyomin ngủ ở phòng con, umma và appa ra ngoài đây ngủ được rồi" bà Park nói
"Không được đâu ạ appa và umma cứ ngủ phòng của 2 người đi phòng của con để Hyomin ngủ cùng với Ji Eun còn con con ngủ ở đâu cũng được mà" Ji nói
"Vậy có được không Hyomin là người Seoul đó ta chỉ sợ con bé ngủ không quen thôi" bà Park nói
"Dạ 2 bác cứ ngủ ở phòng mình đi ạ con ngủ ở phòng Ji Yeon là được rồi" Min nói
"Vậy con chịu khó ngủ ở phòng Ji Yeon nha, nhà 2 bác chỉ có 2 phòng con chịu khó ngủ tạm vài ngày nha" bà Park nói
"Vâng" Min nói
"Thôi con đưa Hyomin vào phòng ngủ đi con bé Ji Eun nó đi ngủ rồi" ông Park nói
"Vâng appa umma ngủ ngon ạ" Ji nói
"Ừ 2 con cũng ngủ ngon" bà Park nói
Thế là Ji đưa Min vào phòng ngủ
"Cô ngủ ở đây có được không?" Ji hỏi
"Này Hyomin tôi hỏi cô à tôi hỏi unnie ngủ ở đây có được không?" Ji tiếp tục hỏi khi thấy Min cứ đứng ra đó
"Ờ...ờ cũng được" Min trả lời
"Vậy cô unnie chịu khó ngủ tạm ở đây đi nha e ra ngoài trước. Ngủ ngon" Ji nói
"Ngủ ngon" Min nói
"Mình bị sao vậy cái chỗ này làm sao mà ngủ đây nó còn tệ hơn nhà kho nhà mình nữa tại sao mình lại nói với tên Park Ji Yeon đó là ngủ được chứ mình bị điên thật rồi. Park Hyomin điên thật rồi" Min thầm mắng mình (tệ hơn nhà kho là nó nhỏ hơn, cũ hơn thôi chứ thật ra cũng là ngủ được cũng không đến nỗi nào)
Ji ra ngoài ngồi 1 lúc lâu vẫn không ngủ được còn Min cũng vậy vì chỗ lạ với không thích hợp với cô nên gần nửa đêm cô vẫn chưa ngủ. Thấy Ji Eun bên cạnh đã ngủ say cô cũng không muốn làm con bé thức giấc nên nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài.
"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Min hỏi khi thấy Ji vẫn còn ngồi đó
"Sao unnie lại ra đây không ngủ được sao?" Ji hỏi
"Ừ chỗ lạ nên không ngủ được"'Min nói rồi bước xuống ngồi cạnh Ji
"Buổi tối ở đây thật yên tĩnh" Min nói
"Đúng vậy mn ở đây sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đi ngủ sớm chứ không thứa khuya giống như trên Seoul đâu" Ji nói
"Hôm nay nhiều sao thật" Min nhìn lên bầy trời nói
"Unnie có thích ngắm sao không?" Ji hỏi
"Không biết, tôi chưa bao h ngắm sao cả" Min nói
"E thì rất thích ngắm sao vì mỗi khi nhìn thấy những ngôi sao trên trời thì mọi mệt mỏi trong người đều tan biến hết. Những người sao cũng giống như những con người vậy. Khi mình nhớ một người nào đó thì mình hãy cứ ngắm sao nó khiến ta cảm thấy như họ đang ở cạnh mình, họ luôn luôn tỏa sáng lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy được họ không bao h biến mất, không bao h rời xa ta" Ji nhìn những ngôi sao cười nhẹ nói
"Cậu cũng triết lí quá đấy" Min nhìn Ji nói
"Những thứ đó là khi còn nhỏ appa đã dạy tôi, ông ấy cũng là người rất thích ngắm sao nên khi nhỏ tôi và appa cũng thường hay ngắm sao với nhau lâu rồi cũng thành một thói quen khó có thế bỏ được" Ji nói
"Còn tôi chưa bao h ngắm sao cả" Min nói
"Tại sao vậy?" Ji hỏi
"Từ nhỏ appa và umma tôi lúc nào cũng bận việc ở cty không có tg ở cạnh tôi nếu có cũng chỉ là anh Hyojoon lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc tôi cùng những người làm trong nhà thôi. Nhưng mấy năm qua anh Hyojoon đã ra nước ngoài du học rồi cũng không còn ở cạnh tôi, lúc nào tôi cũng chỉ sống 1 mình nó cũng đã trở thành 1 thói quen" Min buồn buồn nói
"Đó là lí do tại sao unnie luôn tạo cho mình 1 vẻ ngoài lạnh lùng hay sao"? Ji hỏi
"Không là tại tôi thích vậy tôi chỉ muốn 1 mình cũng không cần ai quan tâm hay trò chuyện gì cả. Còn đám người kia cũng chẳng ai tốt lành gì chỉ là họ vẻ ngoài xinh đẹp của tôi cùng gia sản nhà tôi mà luôn tìm cách tiếp cận tôi chứ chẳng ai mà tốt đẹp cả" Min nói
"Tại sao unnie lại nghỉ như vậy mọi người cũng có người tốt, người xấu mà đâu phải ai cũng muốn lợi dụng unnie đâu. Chỉ tại lúc nào unnie cũng sống khép kín 1 mình nên không hiểu mn đấy chứ. Nếu unnie hòa nhập với mn thì unnie sẽ thấy TG này có rất là nhiều người tốt đó chẳng hạn như e này" Ji nói
"Cậu sao" Min nhìn Ji hỏi
"Đúng vậy unnie không thấy e tốt sao" Ji cười nói
"À...không" Min nói
"Hyomin này unnie có thể đáp ứng e 1 chuyện được không?" Ji nhìn Min hỏi
Min không trả lời
"Unnie hãy cười nhiều hơn có được không thật sự khi unnie cười trông unnie rất đẹp và dễ thương sao unnie cứ tỏ luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy. Nếu unnie cười nhiều hơn thì trông sẽ đẹp hơn đó" Ji nói
"Cười sao?" Min ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy là cười đó. Hãy cười giống như e này unnie hãy cười thử đi" Ji vừa nói vừa cười cho Min coi
Min cũng không biết là đang bị gì nhưng cô cũng vẫn là nghe lời Ji cười thử
"Đúng vậy unnie hãy giữ nụ cười đó mãi nha, nhìn unnie rất đẹp đó" Ji cười nói
"Cười sao tại sao mình lại phải cười, tại sao những gì tên Park Ji Yeon nói mình cũng đều nghe theo mình là đang bị gì đây. Park Hyomin mình điên thật rồi" Min nghĩ thầm
Ngồi trò chuyện 1 lúc cả 2 dựa vào nhau ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top