Chương 11: Sai Lầm
Nó trầm tư suy nghĩ, gương mặt giống hệt Park Hyung Suk nhưng biểu cảm lại khác biệt, âm u đến rét căm lòng người.
Như thể, không một ai đáng để nó quan tâm.
"Park Hyung Suk, cậu thực sự quên nhiều thứ lắm"
Tiếng cười trầm thấp, rất thoả mãn, rất hài lòng.
Nó nhìn ra, nó đã sớm nhìn ra rồi.
Park Hyung Suk, lại lần nữa phạm vào thứ sai lầm chết người nhất.
Mà lần này, không ai cứu được cậu ta nữa.
"Park Hyung Suk, nguyện cậu một lần nữa rơi vào đáy vực, nơi dơ bẩn nhất, nơi đau khổ nhất, nơi mà cậu tình nguyện ngủ quên cũng không muốn tỉnh lại"
Park Hyung Suk chợt run rẩy, cái cảm giác bất an đột nhiên lan tràn mà ra. Đau đớn như bổ vào đầu cậu, khiến mọi thứ trong não như muốn nổ tung.
Cả người không khống chế được đổ ầm xuống sàn nhà, chật vật muốn bò dậy nhưng khoé miệng bị cắn nát tràn ra tia máu cũng không ngăn được cái tối đen lao đến.
"Hyung Suk!!!" Kim Ki Myung vừa bước ra từ phòng bếp, nhìn thấy người co gọn run run dưới đất, sắc mặt hoảng hốt không thôi.
"Đừng tới đây, đừng tới đây"
Park Hyung Suk vội vàng muốn đẩy người ra, nhưng sức lực không cho phép bàn tay vô lực mà rơi xuống đất.
Đau, đau chết mất.
Đau đến mức như có người đang bẻ từng đoạn xương cốt cậu vậy.
"Cẩn thận cái mạng của mày, Park Hyung Suk"
"Park Hyung Suk!! Cậu làm sao vậy!?" Kim Ki Myung ôm gọn người vào trong lòng, hốt hoảng muốn bế người nọ đi ra ngoài nhưng ánh mắt kia, cảnh tỉnh anh.
Không được, nếu anh đi ra ngoài chẳng khác nào tìm đường chết mà lại còn liên lụy đến Hyung Suk.
Làm sao bây giờ!?
Đầu Hyung Suk đau đến không chịu đựng được, cái cảm giác này khiến cậu không tự chủ mà muốn cắn nát miệng chính mình để giữ tỉnh táo cuối cùng.
"H-Hyung Suk, đừng cắn nữa.....đừng cắn" Kim Ki Myung nhìn miệng người kia trào ra ngụm máu tươi, trong lòng co rút lại.
Bọn họ không biết, anh cũng không biết.
"Ngoan.....đừng cắn nữa" Anh nghe được giọng mình run rẩy. Cái cảm giác vô lực buông tha.
Park Hyung Suk không nghe thấy gì bên ngoài cả, trong mơ hồ hàm răng đang nghiến chặt bị thứ gì đó cạy ra. Park Hyung Suk cắn chặt nó, một mùi tanh nồng chảy vào khoang miệng.
Tinh thần trống rỗng, cảnh tượng ghê sợ lặp đi lặp lại trong kí ức đánh sâu vào tim cậu.
Đau quá, tại vì sao lại đau như vậy?
Cậu có phải sẽ làm tổn thương mọi người nữa không?
Cơ thể căng cứng, Park Hyung Suk thút thít co rúm vào một chỗ ấm áp. Như một con dã thú bị thương, hướng vào chỗ ấm áp mà cọ nhẹ xin tha thứ. Đau quá, cậu không muốn tổn thương ai cả, cậu không muốn.....
"Xin lỗi, xin lỗi........"
Cậu không xứng đứng bên mọi người nữa.
Bởi vì cậu còn không biết đâu là chính mình.
Kim Ki Myung nhìn thiếu niên không ngừng thút thít, gương mặt xinh đẹp trắng bệch cọ cọ vào lồng ngực anh miệng còn đang nói xin lỗi. Biểu cảm trên gương mặt rất bất an, tựa như cảm thấy bản thân đang làm sai vậy.
Ngón tay bị cắn không hề đau, chậm rãi vỗ vỗ lưng người trong lòng.
Thì ra, đều sai rồi.
Sai ở chỗ bọn họ không hề nhận ra cái gì cả.
Kim Ki Myung nhìn băng gạc chỗ mắt thiếu niên, trong lòng chợt run rẩy lo sợ. Nếu đoán không sai, mọi băng gạc trên cơ thể người nọ đều bị tự tổn thương mà có.
Bàn tay thô ráp run run cởi ra dải băng, hiển lộ từng chút vết cào sâu hoắm. Đỏ đến chói mắt, anh cơ hồ có thể cảm nhận được từng vết thương là do cái gì gây ra.
Đau đến mức nào mới cắm sâu như vậy?
Tại sao lại xin lỗi?
Có phải.........là do bọn họ không?
Trong lòng hốt hoảng, không tự chủ xiết chặt Park Hyung Suk vào trong lồng ngực hơn.
______________________________________
Nhắc lại chuyện cũ: Truyện rất cẩu huyết, sau này còn chó hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top