Chương 10: Minh Châu Vỡ
Không biết là lúc nào, minh châu đã không hề hoàn hảo.
Vết rạn càng lúc càng lớn, tựa như sắp sửa nổ tung thành ngàn mảnh.
"Cậu rất mau sẽ chết, nhanh thì ba năm chậm thì bốn năm"
Đối với một thiếu niên tuổi mười tám, đây không nghi ngờ gì chính là án tử.
Ba năm nữa Park Hyung Suk mới bao nhiêu? Đáp án chỉ là 21 mà thôi, rất ngắn ngủi đối với một đời người.
Park Jin Young nhìn số liệu trên tay, ánh mắt cảm thương nhìn về thiếu niên tái nhợt trên giường bệnh.
Cơ thể kinh người đó, là tài cũng là tai.
Hyung Suk nôn khan, từ trong miệng nhổ ra đất lấm tấm máu tươi. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cậu ta biết điều này từ lâu.
"Tôi đoán, trước đây ít nhất cậu không có tệ hại như bây giờ"
Nhưng thiếu niên thực sự gánh nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi cậu ta quên mất cái tài năng này chính là quả bom nổ chậm, mà cậu, đang làm nó trôi nhanh hơn.
"Ba năm? Ba năm hẳn là dư thừa rồi"
Park Hyung Suk thì thào, tựa như không cảm thấy không ổn. Chỉ là đau quá, mỗi lần đều đau đớn như bị rút tủy vậy.
"Bệnh ở cơ thể là một chuyện, ở phương diện tinh thần bệnh của cậu cũng không nhỏ chút nào"
Park Jin Young nheo mày, mọi việc từ trên người Park Hyung Suk đều làm ông cảm thấy đau đầu.
Hai nhân cách, hơn nữa còn lẫn nhau đoạt quyền, đây không nghi ngờ gì chính là muốn chết nhanh hơn.
"Có cách nào khống chế nó không?"
Park Hyung Suk thực sợ hãi nó, sợ nó làm ra việc gì đó điên cuồng để ý thức của cậu biến mất. Sợ hãi cái cách nó nhìn người thân của cậu.
"Không, nhưng mà nếu kiềm giữ thì có thể"
"Chỉ là, cậu phải chịu đựng, cảm xúc không nên quá kích động"
"Chỉ cần cảm xúc bị kích thích quá mức, nó liền có thể đoạt quyền cơ thể"
Park Jin Young buông xuống tờ giấy chi chít chữ, đôi mắt chăm chú vào người nằm an tĩnh trên giường. Nếu có thể, ông hy vọng Park Hyung Suk buông tha cái gánh nặng này đi.
Nhưng cậu ta không thể, không thể bỏ mặc bất cứ ai.
Từ việc đem cơ thể đổi lấy cơ hội sống sót cho đám người kia trong chi nhánh hai, hay việc tự nguyện tiến vào đây thêm lần nữa để cứu sống kẻ không quen biết. Tất cả, đều khiến ông biết rằng, Park Hyung Suk sống có lẽ chỉ thêm ba năm nữa.
"Thái độ của nó đối với bạn thân của cậu rất căm thù"
"Có lẽ cậu sẽ không tin tôi, nhưng nó có lẽ sẽ không hại chết cậu"
Tựa như, nó muốn cậu ngủ yên mà thôi.
Đám bạn của cậu ta có lẽ cũng không biết, cái giá để bọn họ thoát khỏi rạp xiếc, cái giá để Big Deal đến cứu Sinu Han. Gần như là dùng cái mạng này để đổi lấy.
Thậm chí còn gánh cái danh phản bội.
Đây, là cỡ nào thê thảm?
"Là tôi liên lụy bọn họ, đưa người vào tự nhiên cũng phải đưa được người ra"
"Vậy bọn họ biết sao, biết cậu vì bọn họ mà dám đem cơ thể đưa cho nó?"
"Biết cậu tê dại ở đây chịu đựng cảm giác rút xương rút tủy hàng ngày?"
"Không, bọn họ không biết"
Minh châu sắp vỡ, nhưng từng mảnh của nó lại chiếu sáng cả bầu trời, từng mảnh đều như lưu tinh trong đêm tối.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top