#Chương 6: Nấu ăn, ngủ và...cáu gắt với tôi
Ưng Mạnh hoảng hốt, tất cả đây là...Thiên Như nấu sao?
-Anh Mark này, có vẻ anh nấu ăn không hợp khẩu vị cô ấy lắm nhỉ? Khiến cô ấy phải tự tay vào bếp thế này, chắc anh nên xem lại trình độ nghề nghiệp của mình
Bếp trưởng bất lực, mặt sợ đến tái xanh
-Không...không phải đâu thưa cậu chủ. Tất cả là do tiểu thư Thiên Như nấu cho cậu chủ đó ạ
Ưng Mạnh bất ngờ, tất cả những món ăn này...là đều...được cô ấy nấu cho anh sao
Hoá ra cô bé ấy ngoài việc ngốc nghếch ra thì tay nghề cũng có chút khá đó
Ưng Mạnh không nhịn được nữa, mùi thơm của những món ăn quen thuộc mà lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức. Cái bụng mấy tháng chưa reo của anh giờ đây đang sôi ùng ục, anh chưa thấy mình thèm ăn như vậy bao giờ
Anh nhanh chóng ngồi vào bàn, bắt đầu động đũa. Bếp trưởng thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại:
-Cậu chủ, đồ ăn đã nguội. Để tôi hâm nóng lại
-Không cần!
Ưng Mạnh vừa nhét một miệng đầy thức ăn, vừa trả lời bếp trưởng. Anh hận chỉ không có chiếc miệng to hơn để gặm miếng thật lớn
Tuy đồ ăn đã nguội, Ưng Mạnh vẫn ăn rất ngon miệng. Đây là hương vị quê nhà đã rời xa cuộc sống của anh từ khi anh lớp 10, bởi vậy anh nhớ gia đình, nhớ cái hương vị tuổi thơ ấy...
...
-Bình tĩnh đi, bình tĩnh nào Thiên Như, mày làm sao thế? Anh ta cũng là con người có nhu cầu tình cảm như bình thường mà?
Thiên Như liên tục trấn an mình sau khi lên phòng, cô chẳng hiểu nổi tâm trạng mình sau khi lắng nghe những câu từ khêu gợi đó
Cô nhanh chóng thả mình lên giường, chiếc giường này êm quá, mềm hơn tất cả những chiếc giường cô từng nằm qua
Thiên Như cuộn tròn trong chăn mà suy nghĩ, cô cố cân bằng lại cảm xúc của mình, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
...
RẦM!!!
Thiên Như giật mình tỉnh dậy, tiếng gì vậy trời???
Cô chui ra từ trong chăn, trong con mắt kèm nhèm vẫn còn đang ngái ngủ của cô là một hình bóng cao lớn đứng chắn luồng ánh sáng ngoài phòng
-Anh làm gì ở đây vậy? Có biết vào phòng người khác khi chưa được sự cho phép là bất lịch sự lắm không? Đã thế anh còn chẳng thèm gõ cửa
Thiên Như bức bối, mặt mày, đầu tóc vẫn còn đang ủ rũ vì bị đánh thức sau giấc ngủ ngon
-Cô có nhầm không? Toàn bộ căn nhà này đều là của tôi, tôi còn phải xin phép khi đi vào phòng của chính mình à?
Thiên Như tức hộc máu, nhưng cũng chẳng làm gì được anh ta. Cô đành quay đít đi, cuộn chăn định ngủ tiếp, mặc kệ anh ta có làm trò đến thế nào đi nữa. Giờ đây thứ cô cần bảo vệ là sức khoẻ để ngày mai còn có thể trạng tốt nhất mà thi tuyển
-Ơ này này, cô ngủ đấy à?
Nói rồi, Ưng Mạnh sà xuống giường, bế thốc cô lên, ngồi lên giường và đặt cô lên đùi mình
-Này, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Anh lại định giở trò gì nữa vậy?
Thiên Như vừa khó hiểu, vừa tức giận. Không lẽ anh ta vận động mạnh quá nên não sinh hư rồi sao?
-Giờ chịu nghe tôi nói chưa?
Thiên Như im lặng ba giây rồi trả lời
-Có chuyện gì sao? Anh nói nhanh cho tôi còn nghỉ ngơi
-Cô có vẻ vẫn không ngừng cáu kỉnh với tôi nhỉ? Sao, nấu một bữa cơm cho anh đây khiến em khó chịu thế à?
Ưng Mạnh cười cười, trêu cô gái bé nhỏ trong lòng mình
-Tôi đâu có nấu cho anh, đó...đó là đồ ăn tôi nấu cho bữa trưa ngày mai
-Oaa, vậy là tôi đã đưa về một cô gái đảm đang đến độ gia chủ có đầu bếp riêng nhưng vẫn bận tâm chuẩn bị món cho tận bữa trưa ngày hôm sau sao? Tôi có nên ăn mừng không nhỉ?
Ưng Mạnh thích chí nhìn Thiên Như cười cười
Thiên Như không chịu được nữa, ngẩng lên nhìn Ưng Mạnh với ánh mắt sắc lạnh
-Vậy ra đây là chuyện quan trọng anh muốn nói với tôi đây sao? Anh cũng thật rảnh rồi đó. Rõ ràng mang tiếng là TTS của LS Ent, lại còn mới được tuyển thẳng. Hơi đâu để anh ngồi đây mà quan tâm tới tâm trạng của tôi vậy?
Ưng Mạnh cũng nhận ra bản thân đã quan tâm đến tâm trạng bực bội của Thiên Như từ lúc nào không hay, trúng tim đen, anh vội vàng đứng dậy, bế Thiên Như đặt lại chỗ cũ rồi ngồi lên chiếc ghế lông ấm mềm nhỏ nhắn mà anh đã đặt mua cho căn phòng của mình, giờ đây chẳng hiểu lẽ nào mà chiếc ghế này lại ở đây. Có lẽ do khâu vận chuyển có vấn đề, nhưng bởi chiếc ghế này hợp với căn phòng của cô và tính khí bướng bỉnh đó đến lạ thường, dường như từng sợi lông mềm ở đây có thể xoa dịu sự cứng đầu đó, nên dù rất thích nhưng anh vẫn để nó ở đây.
-Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận rằng sẽ cùng nhau luyện tập cho buổi casting ngày mai của cô sao? Vậy xem cô đã làm trò gì từ lúc tới đây? Nấu ăn, ngủ và...cáu gắt với tôi
Lúc này Thiên Như mới nhớ ra, thảo nào cô cứ có cảm giác mình đã bỏ quên việc gì đó. Có thể do nấu ăn mệt quá, cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng may có Ưng Mạnh đã vào phòng đánh thức cô dậy
-Đúng rồi ha, vậy mà tôi lại quên mất. May quá có "quý nhân" ở đây nhắc nhở. Tại hạ xin cảm tạ. Cuối cùng thì cũng có lúc thấy anh có ích trong căn nhà này
-Cô nói sao cơ?
Thiên Như mặt đắc ý, lè lưỡi nói với Ưng Mạnh
-Nhưng anh vừa vận động mạnh như vậy, chắc hẳn đã mệt rồi, sao còn sang đây luyện thanh cùng tôi?
Nhắc tới chuyện đó, Thiên Như lại cảm thấy trong lòng mình khó chịu. Nó như cái gai vô hình mà cô cho rằng mình đã vượt qua, nhưng hoá ra nó vẫn mãi nằm trong trái tim cô mà chưa thể nào gỡ bỏ
-Ha, tôi vẫn không hiểu lý lẽ của cô. Không hiểu bằng kinh nghiệm thực tiễn, hay nhân sinh quan của cô như thế nào mà cho rằng việc đi tắm của tôi là vận động mạnh vậy?
-Không...không phải việc đó. Ý...ý tôi là...việc anh làm trước khi đi tắm cơ
Cái thằng cha này, định giả ngu đến bao giờ nữa đây. Người ta đã nhắc khéo như vậy rồi, không lẽ hắn muốn mình nói toẹt ra là mình vừa thấy hắn lên giường với một nàng diễn viên tân binh sao, còn cả "chiến lợi phẩm" làm rách váy nữa chứ
-Việc tôi làm trước khi đi tắm?
-Đúng...đúng vậy
Thiên Như thầm nghĩ anh ta hãy nhận ra mau lên, nhận ra đi mà rồi cuốn xéo khỏi đây cho cô còn có không gian mà luyện thanh
-À, đúng là tôi có vận động mạnh
Phù, may quá, cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận. Phải chăng làm thế ngay từ đầu cho đỡ mất thời gian của đôi bên? Mau chóng tiễn anh ta ra khỏi đây được rồi
-Tôi...cho Luffy ăn
-HẢ!!!
Thiên Như há hốc mồm, Luffy là tên của cô diễn viên đó sao, giới trẻ ngày nay thích đặt nghệ danh như tên...cún vậy hả
-Sao, cô có muốn thử một chút không?
-Không...không...tôi no lắm rồi. Anh nhìn này
Thiên Như thậm chí ngây ngô đến mức vạch chiếc bụng bé xíu của mình ra cho Ưng Mạnh xem, chứng minh rằng cô có nhịn ba bữa nữa cũng không có vấn đề gì
Ưng Mạnh ngượng ngùng, nhanh chóng quay đi
-Cô...cô làm gì vậy...Thật kì cục
Lúc này, có một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dãy hành lang
-Ưng Mạnh, Ưng Mạnh, trời ạ thằng bé lại đi đâu rồi?
Thiên Như trợn mắt tỏ ý thắc mắc, Ưng Mạnh thấy thế cũng tiện thể giới thiệu với cô
-Quên mất không nói với cô, đó là Ưng Minh, anh trai của tôi
Thiên Như gật gù, ừm em trai sống với anh trai cũng không có gì là lạ. Huống hồ căn nhà này rộng lớn vậy mà.
Khoan đã, vậy có khi nào âm thanh vừa nãy cô tình cờ nghe được...là của anh trai anh ta
Nếu đó là thật, vậy nãy giờ cô đang lảm nhảm gì trước mặt Ưng Mạnh vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top