#Chương 5: Bữa cơm thịnh soạn

Sau khi bị Ưng Mạng trêu nhây đến tức xì khói, Thiên Như cầm bịch giấy ném mạnh vô anh

-Nếu anh không ăn thì đi giùm đi, anh đã định đi rồi mà, đi đi, đi đi

Thiên Như xua tay, đuổi Ưng Mạnh như đuổi tà

Ưng Mạnh nhanh chóng vào phòng mình, để lại không gian tĩnh lặng cho Thiên Như cũng mấy chú bào ngư...

...
Sau khi chén no nê bàn ăn thịnh soạn của Ưng Mạnh, Thiên Như mới liếc nhìn "chiến lợi phẩm" của mình để lại

-Ô mờ gờ, mình ăn nhiều vậy sao?

Rõ ràng Thiên Như sang đây là để thi tuyển sinh, giờ ăn nhiều như thế nhỡ mai ngủ dậy mà mặt sưng, lên hình có mà thành hơn 6 chục kí

Cô lo lắng về cân nặng của mình, chỉ một phút lơ đãng trước đồ ăn ngon mà giờ cô đã chén tận hai suất, thêm một suất của Ưng Mạnh nữa

-Chết rồi, phải làm sao đây?

Thiên Như nghĩ một hồi, cô nghĩ mình phải vận động chút mới được. Nhưng đây đâu phải nhà cô, sao cô biết chỗ nào mình có thể tập thể dục, hơn nữa tập thể dục ở nhà người khác ngay ngày đầu mới đến chẳng phải quá tự nhiên đó chứ

Thiên Như ủ rũ một hồi, rồi chợt nghĩ đến Ưng Mạnh, chàng trai đáng ghét đó đã đi lên lầu mà chưa hề động đũa một món ăn nào

Chà, nghĩ ra rồi nha. Nay anh phải thấy may mắn lắm mới được Thiên Như tôi đây đích thân nấu ăn cho đó

Cô lon ton chạy vào bếp, đầu bếp chính thấy vậy liền ngăn lại

-Tiểu thư, không biết cô có điều gì muốn chỉnh sửa về khẩu vị, thực đơn hay không hài lòng về món ăn hôm nay không ạ?

Thiên Như bất ngờ, cô quên mất đây là căn biệt thự của thiếu gia ngậm thìa vàng đến một cọng tóc cũng chẳng phải đụng

-Dạ không ạ, chỉ là tôi muốn...tôi muốn nấu vài món...

Thiên Như ngượng ngùng trả lời

Bếp trưởng hoảng hốt:

-Thưa tiểu thư, hãy cho chúng tôi biết khẩu vị của cô, chúng tôi sẽ nấu để phù hợp với sở thích của cô nhất. Xin cô đừng tự nấu, cậu chủ mà biết sẽ đuổi việc tôi mất

-Không không, tôi đã ăn no rồi. Món ăn anh nấu rất ngon, tôi vào đây là để nấu cho anh...Ưng Mạnh

Thiên Như ngập ngừng

Vị bếp trưởng lại càng hoảng hốt

-Cậu chủ không ăn sao? Chẳng lẽ món tôi nấu có vẫn đề?

-Không phải đâu bếp trưởng, chỉ là anh ấy có vẻ đã ngán mấy món sơn hào hải vị này, vì vậy tôi muốn nấu cho anh ấy vài món Việt Nam đơn giản, có lẽ cũng lâu rồi anh ấy chưa được ăn

-Đúng là cũng lâu rồi tôi chưa nấu mấy món này...

Bếp trưởng trầm ngâm

-Nhưng cậu ấy là TTS của LS Ent, cậu ấy không thể ăn lung tung, chỉ có thể ăn uống khoa học và điều độ

-Một hôm ăn không có phì người ra đâu mà, bếp trưởng khoi lo hihi

Thiên Như vô tư an ủi

-Vậy để tôi làm cho, tiểu thư

-Không, để tôi. Chắc anh cũng biết người VN sẽ nấu món VN đúng vị hơn một đầu bếp Hàn Quốc chứ nhỉ

-Vậy...vậy tôi có thể phụ giúp gì cô?

-Anh tới chỗ vườn thượng uyển ngoài kia, đúng rồi, chỗ đó...

Thiên Như chỉ tay vào phía ghế ngồi dưới tán cây, nơi các phụ bếp đang vui vẻ uống trà sau khi hoàn thành công việc của mình

-Anh tới đó và nghỉ ngơi cùng bọn họ đi, việc ở đây tôi sẽ lo hết

-Vậy...vậy xin nhờ tiểu thư đây có thể trổ tài một hôm, liệu xem có giúp cậu chủ ăn uống đầy đủ không

Nói rồi bếp trưởng lui ra, để lại Thiên Như một mình trong gian bếp rộng lớn

-Nấu gì đây ta?

Thiên Như đi một vòng qua ba chiếc tủ lạnh lớn trong bếp, dường như nguyên liệu gì cũng có

-Vậy đi!!!

...
Xèo xèo xèo, ục ục ục

-Úi cha, hơi mặn rồi

-Món này nhạt lếch vậy

-Cái này phải cắt sao đây?

Sau một hồi lục đục một cách khó khăn trong bếp, Thiên Như cũng cho ra lò một bữa cơm thịnh soạn, đều là những món bình dân thân thuộc với mọi gia đình VN

Tuy món ăn trông không được đẹp mắt, nhưng cô đã nấu bằng hết những kĩ năng bếp núc mà mẹ cô đã dạy. Với một tâm trạng vui vẻ và hy vọng Ưng Mạnh sẽ thích

-Anh ta đâu rồi nhỉ?

Thiên Như lẩm bẩm

Cô leo lên tầng trên, nhìn một dãy các gian phòng xếp cạnh nhau đều tăm tắp, các cánh cửa đóng kín mít giống hệt nhau, làm sao để cô tìm được Ưng Mạnh bây giờ? Cô đã quên mất phòng anh ta ở đâu, thứ duy nhất cô nhớ là vị trí phòng của mình

Cô bắt đầu bước chậm rãi đi đến từng căn phòng, lắng nghe tiếng động trong từng căn phòng đó

Phòng đầu tiên, im ắng

Phòng thứ hai, cũng chẳng có ai...

Quái, đây là nhà ma sao?

Tới phòng thứ ba, cô chợt nghe thấy giọng nói của một phụ nữ truyền ra

-Anh đừng như vậy, tí nữa em còn phải đi quay nữa

-Một chút thôi, không sao cả. Anh hứa sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào

-Anh lại lừa em. Làn trước anh chẳng ăn em đến độ rách cả váy của nhà tài trợ, em chẳng biết phải giải thích như thế nào với đạo diễn

-Em sợ gì họ chỉ vì một cái váy rách? Nếu thích, anh có thể mua cho em cả một cửa hàng thời trang đó

-Anh đừng như vậy nữa mà, em vẫn còn là tân binh. Mọi hành động của em đều phải đúng đắn trước mặt công chúng

-Xì, đúng đắn là giờ chỉ còn một mảnh vải nhỏ ở phía dưới kia trước mặt anh sao

-Anh này, nhẹ nhàng thôi đó

Thiên Như không dám nghe nữa, cô nghĩ rằng đến đây đã là quá đủ rồi. Đúng, anh ta cũng phải có cuộc sống tình cảm của riêng mình chứ. Mình đâu có quyền phán xét hay tức giận, đây là nhu cầu của anh ta mà

Thiên Như chậm rãi rời đi, nhưng bước chân của cô khi trở xuống nặng nề như treo vài quả tạ. Cô cũng chẳng hiểu tâm trạng mình nữa, sao cô lại thế nhỉ, sao cô lại thấy thất vọng?

Đây là nhà anh ta, việc cô tình cờ nghe được cuộc sống tình cảm của anh ta cũng đã là vô duyên rồi. Cô đã được ở nhờ, được tạo điều kiện để thi tuyển LS Ent, vậy cô còn đòi hỏi gì nữa

-Mày nên hiểu chuyện chút thì hơn, cân bằng cảm xúc lại đi Thiên Như. Mày đến đây để thi tuyển, không nên để bị ảnh hưởng cảm xúc bởi việc này

Thiên Như đã bước tới bàn ăn từ lúc nào, cô ngồi xuống ghế, ngắm nhìn bữa ăn mà mình đã dành cả tâm huyết để làm ra, giờ nó đã cũng hơi nguội rồi

Cô vẫn đang trầm ngâm, suy tư ngồi ở bàn ăn thì tiếng mở cửa chợt vọng đến từ tầng trên. Ưng Mạnh bước ra với chiếc khăn tắm đang cuốn ở thân dưới, vài giọt nước đang tí tách rơi từ trên mái tóc rủ xuống của anh

-Cô vẫn chưa ăn xong à?

Ưng Mạnh lên tiếng hỏi

-Tôi...tôi ăn xong rồi

Nói xong Thiên Như ngập ngừng một lúc rồi chạy thẳng lên lầu, định vào phòng mình để tránh mặt anh, nhưng khi vừa bước lên tới tầng ba, cô đã va phải vào Ưng Mạnh đang từ tầng trên xuống

-Sao tự dưng nhìn thấy tôi lại chạy đi thế, cô sợ tôi đến thế à?

-Không...không...

Thiên Như ngập ngừng

-Tôi...tôi muốn nghỉ ngơi

-Chưa gì đã muốn về phòng? Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn sẽ luyện tập cho buổi thi ngày mai của cô sao?

-Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh. Nhưng anh tốt nhất sau khi vận động mạnh vẫn là nên nghỉ ngơi

Ưng Mạnh cảm thấy khó hiểu, hạ người xuống đối mặt với Thiên Như, giọng điệu vui vẻ

-Ý em là...việc đi tắm mất sức lắm hả?

Thiên Như không muốn tranh luận thêm nữa, cô nhanh chóng lướt qua Ưng Mạnh rồi rời đi

-Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, nay anh cũng vất vả rồi

-Được, cô bé đừng vào nhầm phòng anh đấy nhé

Ưng Mạnh nháy mắt

-Cảm ơn anh đã có lòng nhắc nhở, tôi tuy hơi ngốc nhưng không nhầm lẫn như vậy đâu

Nói rồi, Thiên Như đi một mạch về phòng mình, đóng sầm cửa

Ưng Mạnh cảm thấy khó hiểu, mới mấy chục phút trước cô gái này còn cười đùa rất vui vẻ, vô tư ăn uống ngon lành. Sao giờ lại tức giận như vậy? Vẫn còn đang trong tuổi dậy thì sao?

Anh cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, bước chân chậm rãi xuống lầu một định xem TV

Đi qua bàn ăn, anh thấy một mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi anh không được thưởng thức. Nhìn các món ăn trên bàn, anh bất ngờ. Sao bếp trưởng lại nấu những món này? Bữa ăn đã qua lâu rồi mà

-Anh Mark, anh Mark

Bếp trưởng tức tốc chạy tới, cúi đầu

-Dạ cậu chủ cho gọi tôi

-Sao hôm nay anh lại nấu mấy món này? Tôi đã nói là giai đoạn này tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì mà

-Không...không có. Thưa cậu chủ, đây là ngững món ăn mà...do đích thân tiểu thư Thiên Như nấu cho cậu chủ đó ạ

-Cái gì!!! Cô ta nấu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top