#Chương 3: Ăn xong em vào ngủ với tôi

Đập vào mắt cô là căn biệt thự màu trắng to đồ sộ, cánh cổng cao chót vót đang từ từ mở ra. Hai bên là hai người hầu đang cúi chào cung kính. Ưng Mạnh lái xe vào cổng một cách thản nhiên. Anh đỗ xe vào tầng hầm rồi xuống trước, ra chỗ ghế lái phụ mở cửa cho Thiên Như. Trong đầu cô nghĩ xem ra "anh trai" này cũng còn có cái gọi là lịch sự. Bước xuống xe rồi theo Ưng Mạnh vòng ra cốp sau, cô lấy vali của mình rồi kéo lên nhà.

Vừa bước vào, Thiên Như choáng ngợp bởi nội thất và cách bài trí của căn biệt thự này. Nó quá là sang trọng và xa xỉ đi. Chưa kể lúc đi từ cổng vào tới gara cũng mất mười phút. Một nơi như thế này cô có thể ở sao? Cô nói với Ưng Mạnh:

-Hay...hay anh cho tôi ngủ dưới phòng khách cũng được, tôi...tôi nghĩ mình không trả nổi tiền ở đây đâu. Tôi ngủ một đêm thôi sáng mai sẽ đi ngay

Ưng Mạnh đang bảo người sắp xếp phòng cho cô nghe vậy quay sang, tiến tới gần Thiên Như, ghé mặt mình sát vào mặt cô. Thiên Như lùi lại, vấp phải vali đang để đằng sau ngã nhào xuống đất. Ưng Mạnh vẫn đứng đó, anh nói:

-Tôi không lấy tiền của cô. Đây là anh trai thương tình mà cho cô ở nhờ. Tôi đã bảo phục vụ dọn dẹp phòng cho cô rồi. Phòng cô ở bên trái tầng 3, còn phòng tôi ở góc phải tầng 4. Muốn gì cứ gọi phục vụ, không làm phiền tôi khi đang ngủ.

Nói rồi Ưng Mạnh quay đi, lên tầng trở về phòng ngủ

Thiên Như ngơ ngác, chưa kịp đứng dậy thì Ưng Mạnh đã đi mất hút. Cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, lên tìm phòng của mình. Mở cửa ra, một căn phòng giản dị, nhẹ nhàng tràn ngập ánh sáng đang ở trước mặt, Thiên Như lại tiếp tục choáng ngợp lần hai. Đây là căn phòng cô mơ ước từ lâu, hằng ngày hằng đêm mong nhớ về nó. Giờ đây lại gần trong gang tấc. Cô vui sướng nằm kềnh ra giường lăn lộn. Bên cạnh là cửa kính to hướng ra trung tâm thành phố bộn bề, náo nhiệt. Đầu giường cô có tinh dầu oải hương đang tỏa hương khắp phòng, đem lại một cảm giác vô cùng dễ chịu. Rồi bàn làm việc nhỏ ở góc phòng có đầy đủ máy tính, giấy bút các loại. Bàn trang điểm xinh xắn ngay cạnh tủ quần áo. Tất cả tạo nên một căn phòng nhẹ nhàng, đơn giản chứ không cao cấp như phòng khách ngoài kia, khiến cho cô có chút bất ngờ. Bỗng người phục vụ lên tiếng:

-Tiểu thư, cô có hài lòng về căn phòng chúng tôi đã sắp xếp không ạ? Nếu không hài lòng chỗ nào xin cô hãy chỉ ra, chúng tôi sẽ sửa lại ngay lập tức

-Không...không...tôi hoàn toàn hài lòng. Cảm ơn chị đã sắp xếp cho tôi căn phòng đẹp như thế này

-Không có gì thưa tiểu thư, tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của cậu chủ thôi. Nếu cô có yêu cầu gì có thể gọi tôi. Chúc cô nghỉ ngơi vui vẻ

Rồi người phục vụ đó lịch sự bước ra ngoài, khép cửa lại một cách cẩn thận

Thiên Như cảm giác như mình đang ở khách sạn năm sao vậy, nhà riêng mà cũng có thể được phục vụ như thế này sao. Đúng là quá tốt rồi

Cô lôi đồ đạc, quần áo ra sắp xếp gọn gàng. Xong xuôi cũng đã tới giờ cơm trưa, Thiên Như phân vân mãi cuối cùng cũng quyết định lên tầng gọi Ưng Mạnh xuống, dù gì thì đây là nhà của người ta. Không thể tùy tiện ăn cơm một mình được.

-Cộc...cộc...cộc...

-Ai đó?

Tiếng của Ưng Mạnh vọng ra từ trong căn phòng

-Là tôi, Thiên Như. Tôi thấy cũng đã tới giờ cơm trưa rồi, định gọi anh xuống ăn cơm. Không biết có phiền đến anh không?

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Thiên Như nghĩ chắc anh ta không ra rồi, liền quay đầu chuẩn bị đi. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng cô mở ra, Ưng Mạnh mặc bộ đồ pijama gấu trúc mắt nhắm mắt mở tiến tới. Đầu tóc bù xù, giọng ngái ngủ:

-Mới không gặp có mấy tiếng đã nhớ tôi rồi à? Lại còn muốn ăn cơm với tôi nữa. Xem ra sức quyến rũ của tôi cũng lớn nhỉ

Thiên Như thấy Ưng Mạnh vừa ngủ dậy, liền cúi đầu lên tiếng:

-Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không biết anh đang ngủ. Tôi chỉ muốn gọi anh cùng ăn cơm vì một mình tôi ở nơi này không quen lắm. Tôi...tôi...không nghĩ anh lại ngủ vào giờ này. Thực lòng xin lỗi, anh vào ngủ tiếp đi. Tôi xuống tầng ăn một mình cũng được.

Ưng Mạnh nhếch môi, ghé sát vào tai Thiên Như:

-Không sao, nhớ tôi thì cứ việc nói. Không cần phải lấy cớ vòng vo thế làm gì. Muốn để tôi ngủ tiếp à, được thôi, ăn xong em vào ngủ với tôi

-ANH...Đồ vô liêm sỉ, tôi chưa từng thấy người nào mặt dày như anh. Cút về phòng mà ngủ tiếp đi

Nói rồi Thiên Như lấy tay đẩy Ưng Mạnh vào phòng, nhưng anh dã nhanh chóng nắm được tay cô, nói:

-Tôi cũng chưa từng thấy người nào ngốc như em, một câu nói đùa mà cũng tưởng thật. Thế thì bao giờ mới khôn ra được đây hả đầu đất

-Anh dám gọi tôi là đầu đất. Anh được lắm, rồi tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Tôi đã tha cho anh vụ anh nhận tôi là người yêu ở trên máy bay vì cho tôi ở nhờ, nhưng vụ này thì không đâu, anh cứ chờ đó.

Nói rồi Thiên Như giậm chân bình bịch đi xuống cầu thang, eo ôi đã tức thì chớ lại phải leo từ đây xuống tầng 1 à, mệt chết mất

Ngay sau đó, Ưng Mạnh cũng đóng cửa phòng lại đi theo cô một đoạn rồi vòng ra sảnh giữa tầng bốn, ấn nút rồi bước vào thang máy.

Hả??Nhà anh ta có thang máy, sao không nói sớm làm người ta suýt thì phải đi bộ

Thiên Như vội vàng đuổi theo, gọi với lại:

-Cho tôi đi vớiii

Vừa đến thì cửa thang máy khép lại, xem ra thằng cha này không muốn cho cô đi rồi. Cô bỗng chửi thề một tiếng. Đợi một lúc thấy thang máy dừng, cô bấm nút đi xuống, hệ thống vọng ra một câu nói:

-Xin hãy quét mã vân tay để sử dụng cầu thang máy

Ôi đệch, cô đến điên đầu mất thôi, có nhất thiết phải quét vân tay ở thang máy ngay trong chính ngôi nhà của mình không hả "anh trai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top