#Chương 2: Sự nhầm lẫn tai hại

"Reng...reng...reng..."

Chuông điện thoại bất chợt vang lên đánh thức Thiên Như đang say giấc mộng đẹp. Cô lười nhác bò dậy, với lấy điện thoại ở đầu giường, cất giọng ngái ngủ:

-Alo, ai vậy ạ?

-Cho hỏi cô có phải là Thiên Như không?

Cô ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ, ngồi thẳng dậy chất vấn:

-Vâng đúng rồi, anh là ai? Tại sao lại biết tên và số điện thoại của tôi?

-Tôi là Ưng Mạnh

-Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm thì tôi không quen người nào tên Ưng Mạnh cả

-Tôi là người ngồi cạnh cô trên máy bay hôm qua...

Lại là thằng cha chết dẫm này, tại sao xuống máy bay rồi mà hắn vẫn không tha cho cô cơ chứ

-Tại sao anh lại có số của tôi?

-Vali của cô tôi đang giữ, và tôi đoán vali của tôi đang ở chỗ cô.

Thiên Như bất ngờ, vui mừng khôn xiết vì đã tìm được chiếc vali yêu quý. Cô gấp gáp hỏi:

-Vậy giờ anh đang ở đâu, tôi đang rất cần chiếc vali đó, làm ơn trả cho tôi

-Cô đang ở đâu?

-Tôi đang ở một phòng trọ gần sân bay Incheon, anh đi thẳng rồi quẹo phải khoảng 800m là tới

-Cô chờ ở đó, tôi sẽ đến ngay

Nói là đến ngay nhưng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh ấy vẫn chưa tới. Cô bắt đầu gấp gáp hơn, qua chín giờ là hết buổi tuyển sinh mà nhìn đồng hồ đã là tám rưỡi. Cô liên tục gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận được giọng nói của chị tổng đài...

Một tiếng sau...

-Trời ạ cuối cùng thì cũng đến, hoá ra cô ở đây. Mà cô tìm trọ kiểu gì vậy, ở đây vừa bẩn vừa hôi, lụp xụp thế này mà cô cũng ở được. Đúng là...

-ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!

Cô hét toáng lên làm cho người đi đường xung quanh phải ngước lại nhìn. Trước mặt anh bây giờ là khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của cô. Anh thôi phàn nàn và bắt đầu lo lắng:

-Cô...cô sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cô đang làm tôi sợ đấy

-Anh có biết là anh vừa đánh mất đi giấc mơ mà tôi đã cố gắng thực hiện nó bao năm không? Anh có biết là trong đó chứa tập hồ sơ tuyển thực tập sinh vào công ty tôi mơ ước không? Anh đã đến muộn rồi lại còn cằn nhằn càu nhàu, anh biết là tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng...

Cô tức đến nghẹn cả giọng, ngồi sụp xuống khóc tu tu như một đứa trẻ. Ưng Mạnh hoảng quá, hấp tấp ngồi xuống bên cạnh cô

-Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết. Thật đáng chết mà! Vậy chắc là tôi tới muộn quá giờ phỏng vấn của cô rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Cô ứng tuyển vào công ty nào?

-MT Entertainment

-Cô có ước mơ làm idol?

Anh ngạc nhiên

Lúc đó cô đã hết khóc, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn

-Đúng vậy, nực cười lắm phải không? Ai cũng nói là tôi không có khả năng nên tôi chỉ biết tin vào chính mình mà liên tục cố gắng

-Không, tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi nghĩ tôi có thể giúp cô

-Giúp kiểu gì chứ, anh là con ông cháu cha ở đó hay sao? Nếu là vậy thì giúp tôi trúng tuyển luôn đi

-Không phải, tôi sang Hàn cũng là để...làm thực tập sinh

-Việc đó thì liên quan gì tới tôi?

-Tôi được tuyển thẳng. Cô biết đó là công ty gì không?

-Anh đúng là tiểu nhân, đến lúc này rồi còn khoe khoang với tôi. Tôi biết tôi yếu kém, chỉ đủ để vào công ty nhỏ bé ít tiếng tăm như MT Entertaniment. Nhưng anh cũng đừng động vào nỗi đau của tôi như thế chứ.

-Ý tôi không phải thế. Tôi đã bảo là tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ đăng ký cho cô ứng tuyển vào LS Entertainment, cũng là nơi tôi sẽ làm thực tập sinh.

-HẢ??!! LS ENTERTAINMENT!!!

-Ừ chính nó

-Đó...đó không phải là nơi đào tạo ra các nhóm nhạc đình đám Ocean, Black Moon,...hay sao!!

-Cô cũng hiểu biết nhiều nhỉ

-Tôi...tôi nghĩ là mình không đủ năng lực để vào đâu

-Thế bây giờ cô đã sang tận đây rồi, giờ tuyển chọn của MT Entertainment cũng qua. Cô định để những cố gắng của mình đổ sông đổ bể à. Tôi làm thế này cũng là để xin lỗi cô. Có cơ hội được vào LS không dễ đâu, cô nên trân trọng nó.

Thiên Như nghẹn giọng, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý

-Giờ thì đi theo tôi!

-Đi đâu?

-Tới nhà tôi

-Anh...anh đùa đấy à?

-Tôi nói cho cô biết, chẳng qua là tôi thấy có lỗi quá nên tôi cho cô ở nhờ thôi. Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu vào sáng mai và hai ngày sau mới có kết quả. Cô định ở cái nơi đàn ông đàn bà lẫn lộn đằng kia sao. Yên tâm tôi sẽ không có ý gì với cô và càng không làm gì cô. Sau hai ngày nếu được tuyển chọn cô sẽ được ở trong ký túc xá của công ty.

Cô không nói gì, thực lòng cô cũng chẳng thích ở cái nơi bẩn thỉu này một chút nào đâu nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên cô bắt buộc phải ở. Với lại chỉ ở có vài ngày thôi rồi sau đó cô sẽ chuyển sang ký túc xá của MT Entertainment. Nhưng đâu ngờ chuyện lại thành ra thế này.

-Được, nhưng vali của tôi đâu?

-Ở trong cốp xe đằng kia, sang đó đi để tôi chở cô về.

Trên đường đi, cô và anh đều im lặng, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng...

Thiên Như lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt im ắng:

-Sao anh lại có số của tôi?

-Tôi đoán được mật khẩu vali cô và thấy hồ sơ ở trong đó. Tôi gọi số điện thoại của cô ghi trên hồ sơ

-Anh...anh dám mở vali tôi ra. Anh biết trong đó có bao nhiêu đồ quan trọng không, anh là đàn ông mà sao vô duyên vậy.

-Này cô động não lên chút, nếu tôi không mở vali cô ra thì giờ này chắc cô đang gào khóc ở lề đường rồi

-Cũng đúng...Nhưng sao anh biết mật khẩu vali tôi?

-Tôi tình cờ nhìn thấy thông báo sinh nhật của cô vào ngày hôm qua lúc ngồi cạnh cô trên máy bay và tôi điền thử thì may quá đó đúng là mật khẩu.

Cô gật đầu không nói gì thêm

Đi được khoảng 1 tiếng thì xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Ưng Mạnh xuống xe vào đó và đi ra với hai cái bánh sandwich và cafe trên tay. Anh đưa cho cô một chiếc bánh

-Cô có uống được cafe không?

-Uống được nhưng không thích lắm.

-May quá, sợ cô không thích nên tôi đã không mua

-Có một điều này tôi vẫn tò mò

-Điều gì?

-Anh trông không giống người Việt lắm nhỉ??

-Tôi là con lai, mẹ người Hàn bố người Việt.

-Vậy anh sống ở Hàn à?

-Không, từ bé tôi đã ở Việt Nam, tôi không sống cùng bố mẹ vì họ không có thời gian cho tôi. Tôi sống cùng ông bà, nhưng hai người họ cũng bỏ tôi mà đi năm tôi lớp mười. Từ lúc đó bố mẹ đã đầu tư kĩ lưỡng cho tôi trở thành idol. Vì vậy tôi có thể thành thạo nói tiếng Hàn và tiếng Việt.

-Sướng thật, không phải khổ sở học tiếng Hàn

-Đâu có, tôi rất khâm phục cô đấy vì có thể học thành thạo hai thứ tiếng đó trong thời gian ngắn

-Anh bao nhiêu tuổi?

-Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?

-Vì tôi thấy anh cứ xưng anh biết đâu lại nhỏ tuổi hơn tôi thì sao?

-Tôi đã biết cô bao nhiêu tuổi rồi vì đã xem qua hồ sơ của cô. Cô phải gọi tôi bằng "anh" đấy

-Thì trước giờ tôi vẫn gọi anh là anh mà?

-Nhưng cô phải xưng em

-Anh bị ấm đầu à, tôi có quan hệ ruột thịt gì với anh đâu chứ!!

-Haha đùa vậy thôi. Cô còn trẻ phía trước còn dài sướng thật đấy

-Anh...

-Tôi 19 tuổi

-Anh...vẫn còn trẻ mà

-Như vậy đối với người bình thường là trẻ, nhưng đối với thực tập sinh chúng ta là muộn rồi đấy.

-Tại sao?

-Thời gian làm thực tập sinh phải từ bốn đến sáu năm. Cứ coi như ít nhất là bốn năm đi thì lúc đó cô 20 tuổi còn tôi đã là 23, cô được debut năm 20 và nếu như thuận buồm xuôi gió thì cô có thể hoạt động trong showbiz mười năm. Còn tôi, nếu như vậy thì tôi chỉ có thể hoạt động được bảy năm thôi. Vì tuổi 30 là thời gian mang tên "nhường ánh hào quang cho hậu bối" mất rồi

Cô gật gù hiểu ý. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì chiếc xe bỗng dừng lại, cô theo quán tính ngả người về phía trước, đang định trách móc "anh trai" bên cạnh thì cô đã trố mắt ngạc nhiên đến tỉnh ngủ. Đó là nhà anh ấy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top