#Chương 1: Sự cố gắng của chúng ta
Ánh nắng sớm mai hắt lên ô cửa kính to rộng của sân bay khiến cô cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Sau một hồi làm thủ tục check in lằng nhằng thì cuối cùng cũng tới phòng chờ. Tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng cứ quanh quẩn trong cô khiến đêm qua không sao chợp mắt, giờ ngồi đây mà tay vẫn rịn đầy mồ hôi. Sau bao nhiêu năm tháng nỗ lực thì cuối cùng cô đã ở đây để lên đường thực hiện ước mơ bấy lâu của mình.
Cô sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, từ nhỏ niềm yêu thích đối với ca hát đã được cô bộc lộ qua các cuộc thi. Sau khi lên đến cấp hai, được hiểu biết thêm về những idol Hàn Quốc, sự ngưỡng mộ và niềm ao ước một ngày được đứng trên sân khấu thực hiện những vũ đạo và hát những bài hát do chính mình sáng tác ngày càng lớn. Vì thế cô đã cố gắng luyện tập. Nào là giảm cân, học tiếng hàn, tập nhảy, luyện thanh, học đàn,...để trở thành một idol hoàn hảo nhất. Nói thì nghe dễ nhưng thực sự cô đã phải cố gắng rất nhiều. Để giảm cân cô phải ăn rau ba bữa, từ chối tất cả các buổi đi chơi, liên hoan. Cô còn tập nhảy để tiêu hao calo, nhiều hôm cô tập mệt đến mức chân tay rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm, bụng đói cồn cào nhưng cũng chỉ được uống nước. Cô học đàn đến đỏ cả tay, cả bốn năm cấp hai lúc nào cũng chỉ có cố gắng, cố gắng và cố gắng. Các bạn cùng trang lứa thì cố gắng học tập, riêng cô chỉ cố gắng cho con đường của riêng mình vì vậy kết quả học tập rất kém. Bố mẹ đương nhiên không đồng ý cho cô đi theo con đường này nên suốt ngày trách móc, mắng mỏ là làm trò linh tinh gây xao nhãng việc học. Cô năm đó bị stress nặng, bị áp lực từ ước mơ quá lớn cộng thêm sự mắng mỏ của gia đình và thầy cô vì kết quả thảm hại. Cô khóc suốt mấy đêm liền, giam mình trong phòng ngủ không ăn uống gì. Nghĩ tại sao mình lại có ước mơ như vậy chứ, tại sao mình không như các bạn khác, có một ước mơ làm nhân viên công chức bình thường hay làm một người lao động chăm chỉ mà lại lao vào con đường này. Nhìn các bạn tuổi này còn chơi bời, yêu đương tận hưởng tuổi học trò đẹp đẽ thì cô lao mình vào hát nhảy. Giá như mình cũng có ước mơ bình thường như các bạn thì bây giờ chẳng phải mình đã được tận hưởng thanh xuân tươi đẹp hay sao. Cô cảm thấy tủi thân, cô đơn vì không ai hiểu mình, cảm giác chỉ một mình chiến đấu mệt mỏi biết bao! Nhưng không, cô quyết không bỏ đi ước mơ này. Cô đã cố gắng tới đây rồi, cô không thể từ bỏ. Vậy là suốt bốn năm cấp hai cô chỉ học, học và học. Và cuối cùng, bây giờ, một cô gái xinh đẹp mang tên Thiên Như mang theo hoài bão của mình tới đất nước Hàn Quốc xa xôi để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của mình...
Vì mải suy nghĩ nên cô lên máy bay hơi muộn so với mọi người. Sau một hồi chen lấn thì cuối cùng cô cũng tới hàng ghế của mình. Ghế của cô ở trong cùng nên cô phải lách qua hai người ngồi ngoài để đi vào. Vì quá đông nên tới nơi, cô bị chen lấn xô đẩy khiến mất thăng bằng và ngã vào người của một chàng trai. Cô vội vàng xin lỗi, người đó nhìn cô một lúc rồi mới nói không sao. Cô nói cảm ơn rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi.
Ngồi ở giữa là một chị khá ưa nhìn, nhìn chị chắc tầm 30 là cùng. Chị mang một mùi nước hoa khá nồng nặc nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến cô lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm từng giây phút máy bay cất cánh mà lòng cô hồi hộp, vui sướng lạ thường. Tiếp theo sẽ là 12 tiếng mệt mỏi lắm đây. Cô thực hiện các bước tẩy trang, rồi dưỡng da để chuẩn bị đi ngủ. Bỗng dưng chị gái ở giữa đứng dậy đi vệ sinh, ở giữa là ghế trống nên cô để tạm mấy lọ dưỡng da ở đó. Đang đắp mặt nạ thì có tiếng đàn ông vang lên:
-Đây mà là kem dưỡng da hả, trông chẳng khác gì đống kem cạo râu của tôi
Cô quay mặt về phía phát ra giọng nói đó, là cái anh mà cô vừa ngã vào người
-Kệ tôi chứ, anh vô duyên vậy. Đây là đồ của tôi, ai cho phép anh động vào?
-Vậy đây là ghế của chị lúc nãy, ai cho cô để đồ cá nhân lên đó?
-Chị ấy đi vệ sinh, tôi để nhờ một chút không được sao?
-Cô đã xin phép chưa mà để?
-Này này, đây là ghế của anh à? Xin phép chưa liên quan gì tới anh. Lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ
-Tôi đang quan tâm cô đấy, nhìn đống mĩ phẩm rởm này mà thoa lên mặt cô thì chẳng mấy chốc mà cô xấu như phù thủy
-Ừ rởm đấy, tôi không có tiền đấy, thì sao? Anh thì giàu rồi, nhiều tiền nên khinh nhà nghèo tôi đây chứ gì. Anh không thể lịch sự một chút được à, mặt tôi xấu kệ tôi. Không liên quan đến anh, mặt tôi xấu anh cũng đâu có chết được.
Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, bỗng nhiên chị ngồi ở ghế giữa trở vào, cô phải thu dọn đống mĩ phẩm cất vào túi nên không nói tiếp được nữa, đành ôm cục tức một mình.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, trong lúc đang thiu thiu ngủ thì lại bị ai đó lay dậy đánh thức. Cô cố mở mắt, lại là cái người vô duyên vừa nãy, lúc ấy cô chỉ muốn tát cho anh ta một cái. Đã tức rồi giờ còn tức hơn. Bỗng nhiên cô phát hiện trên người anh ta có khá nhiều mẩn đỏ, nhìn sắc mặt khá là khó coi nhưng không quá nặng. Anh và cô dùng giọng nói nhỏ nhất để tránh làm chị ở giữa thức giấc
Hơi thở nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô:
-Phiền cô gọi chị này dậy đổi chỗ cho tôi, tôi bị dị ứng mùi hoa hồng. Tôi là đàn ông, gọi phụ nữ dậy ngại lắm
Thì ra là mùi hoa hồng trên người bà chị đây, cô đắc ý:
-Ai thèm đổi chỗ cho anh, chỗ của tôi cạnh cửa sổ vừa đẹp vừa sáng. Anh đừng mơ!!
-Dị ứng có thể gây chết người đấy. Nếu cô không đổi cho tôi thì cô sẽ trở thành tòng phạm với bà chị đây cố ý giết người
Cô không biết lời nói lúc nãy của anh chỉ là hù doạ, mặt tái mét. Cô ngồi phịch xuống, lay nhẹ chị gái đó và nói:
-Phiền chị đổi chỗ cho em được không ạ, chị sẽ ra ngoài cùng để cho anh nam này vào trong chị nhé.
-Sao tự dưng lại đổi chỗ? Hai em là...
-Là người yêu ạ
Anh ta nhanh miệng trả lời
Thiên Như trợn mắt cảnh cáo, ý muốn nói đã giúp đổi chỗ rồi lại còn nói dối quan hệ của cô với anh.
-Trời ơi sao không bảo chị sớm, yêu nhau mà đi du lịch là nhất đấy, nào nào để chị đổi cho. Thế là chị cũng có công giúp các em hạnh phúc đấy nhé!
Còn trẻ cứ yêu nhau thoải mái đi chứ như chị kẹp nách hai con bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian đi du lịch, cứ tận hưởng đi nha.
-Vâng em cảm ơn chị!
Cả hai đồng thanh trả lời
Vậy là rất nhanh chóng chỗ ngồi đã được đổi.
-Tôi sẽ tính sổ anh sau
-Ơ anh làm gì đâu??
-Tôi không phải người yêu anh, anh đã nói sai quan hệ của chúng ta để lợi dụng lòng tin của chị ấy mà đổi chỗ
-Vậy...tôi đền cho em cái gì đây?
-Anh có cái gì?
-Tôi có khuôn mặt đẹp trai và cơ thể không chê vào đâu được của mình
-Thôi tôi cảm ơn, anh không cần đền nữa đâu. Mặt và cơ thể anh cứ giữ lấy mà dùng
Đúng là xui quá mà, chuyến bay tưởng chừng như đẹp đẽ này của cô bị thằng cha này phá hỏng mất rồi.
12 tiếng sau...
Sau khi xuống máy bay, cuối cùng cô đã thoát khỏi cái ông vô duyên hết sức kia. Sự mệt mỏi xen lẫn lo lắng làm cô muốn về phòng trọ nghỉ ngơi ngay, cô gấp gáp tìm vali ở phòng lấy hành lý và bắt taxi đi tới địa điểm được đưa sẵn. Tới nơi, cô lười nhác mở vali của mình ra để lấy một số giấy tờ nhận phòng. Nhưng...mở mãi không được, thử bao nhiêu mã số rồi mà khoá vẫn im lìm. Thôi toi rồi, bao nhiêu quần áo, cả hồ sơ của cô ở trong đó. Ở nơi đất khách quê người to lớn như thế này biết tìm vali ở đâu đây. Cô bất lực ngồi thụp xuống, khóc lóc một hồi. Cuối cùng chị chủ trọ thấy thương quá cho ở nhờ phòng nhưng sáng mai nếu không có giấy tờ là phải đi ngay. Cô cảm ơn rối rít rồi vào phòng, ngồi nghĩ kĩ xem vali của mình ở đâu. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top