Chương 1 : Tiếng vọng cổ đại.
" Baku... hức... Sao mày làm như thế hả? "
" Sao mày lại đỡ cho tao ? "
" Tao không cần... Mà.... "
Gotak - Anh lớn tiếng nói nhưng giống đã pha lẫn tiếng thót tim lo lắng . Baku - cậu , tên ngốc tại sao lại đỡ cho anh một gậy chứ? Anh có thể mà. Sao cứ nhất thiết làm anh lo lắng vậy chứ. Anh nhìn cậu bị đánh một gậy vẫn còn cười tươi vui vẻ, lòng anh phức tạp, thương cậu. Tên ngốc của anh, luôn luôn vậy. Lúc nào cũng khiến cho anh lo lắng.
" Gotak , mày khóc đó sao? "
" Tự nhiên mày yếu đuối thế à? Không phải sao đâu, chỉ là một gây chớ đâu trăm gậy mà lo "
Cậu cười hì, tay xoa xoa đầu của mình. Gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi nhễ nhại. Miệng thì không ngớt nói, luyên thuyên vài câu cho anh có thể vui mà không lo cho cậu vài vết thương nhỏ. Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cậu.
Anh ôm cậu vào lòng, mặt gục xuống vai cậu. Tiếng thút thít khẽ khàng lọt vài tai cậu. Cậu chợt nhận được hành động của anh. Cũng ôm lại , vỗ vai tên cao hơn mình vài phân, dỗ dành . Cái ôm của Gotak, nhẹ bẫng trên người Baku.
" Lần sau mày đừng làm thế nữa , tao sợ lắm đấy "
Gotak nghẹn tiếng khóc mình lại mà rành mạch nói vào tai của Baku.
" Được rồi, tao sẽ không thế nữa đâu "
Cậu gật đầu như một đã đồng ý yêu cầu của anh.
Gotak rời khỏi người Baku , khều tay của cậu đan vào tay mình. Bàn tay của anh nắm chặt tay cậu. Hơi ấm nóng , se kẽm là phù cơn gió luồn qua khung tay. Anh dắt cậu đi ra, cậu nhìn anh miệng cười tươi. Cái ngốc của anh dễ thương , tuy ngốc vậy nhưng thương, và bao dung anh .
Cơn mưa rào của hạ nắng đã lộp bộp rơi xuống sân trường vài giọt lạnh nước. Gotak nhanh tay kéo mạnh Baku vào mạnh ở dưới hiên trường. Mưa bão bắt đầu xối xả, thả hết xúc cảm che giấu thả xuống từng nơi ngóc ngách của phố xá. Tiếng nặng hạt của cơn mưa, gió thổi run run bay qua,tạo nên tiếng se se lạnh. Cậu và anh nhìn nhau, nhìn lại thẳng cơn mưa.
Cơn mưa rào năm nay đến sớm thật. Cứ gần cuối tháng âm nó mới trở về, nhưng năm nay tháng âm mới tầm hai mươi mấy đã bắt đầu lộp bộp quay về. Tiếng tí tách, lóc róc của từng hạt mưa rơi nhẹ xuống dính đọng ở trên hiên trường.
" Hoo Min mày có bị ước không? "
Anh nhìn sang cậu, đôi mắt mong cầu.
" Tao không có bị ước "
Anh thở dài ra một tiếng, rồi cuối cùng cũng khoác vai cậu vào lớp. Anh và cậu ít khi thể hiện tình cảm ở trường chỉ khi có những dịp đặc biệt mới giải bầy tình cảm cho nhau. Mưa vẫn cứ đổ xuống nặng hạt không ngừng, cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại nó càng ngày càng đổ trận nặng nề hơn thấy.
Anh nhìn ra từ cửa sổ phòng học, rồi thở dài. Này mưa lớn, anh nhìn sang cậu và sang em - Jun Tae cả hai là đều là bạn anh. Nhưng nhà anh không cùng một nghẻo đường với Jun Tae . Anh cũng lo cho em lắm, vì sợ em lại gặp đám côn đồ thì sao? Song anh không thể chỉ vì em mà để cậu chờ đợi .
Tan học - Cơn mưa cũng đã dần ngớt nhưng vẫn còn mưa bay bay. Gotak bật chiếc ô lên. Đi giữa hai người cậu và em. Cơn mưa lại trở về quỹ đạo ban đầu bắt đầu lất phất rơi tiếp. Jun Tae, nhìn lên Gotak rồi nhìn sang Baku. Em khẽ mỉm. Đi đến đường nhà em, cả hai chào tạm biệt em. Rồi cũng bắt đầu trở về con đường nhà mình. Anh nắm lấy tay Baku, một tay còn lại che cho cậu một nửa lớn hơn mình. Một cặp đôi khi yêu nhau là gì? Một người che nửa ô của mình rằng cho người mình thích. Còn người bên cạnh chỉ là không để ý.
Cơn nưa rào chính là chứng nhân cho tình yêu rộn ràng, buông xuôi của hai người.
End chương 1 .
______
Tác phẩm mới!!!!
Đây là tác phẩm về otp khác của tui. Cũng có otp phụ. Sau khi cho những lần viết truyện về Baekjin × Seongje đều cho một trong hai đều chết không thì cả hai đều chết. Thì tui cũng cạn kiệt ý tưởng đó rồi nên đã chuyển sang otp khác. Nếu đây là notp của bạn xin mời lướt qua. Tạm biệt các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top