78. Paris, Người Thương Và Ống Kính


Chuyến bay kéo dài mười hai tiếng khiến em mệt nhoài, nhưng khi bước ra khỏi sân bay Charles de Gaulle, tất cả mỏi mệt tan biến. Không khí Paris mùa thu mát lạnh, những hàng cây dọc đại lộ vàng rực trong nắng. Em hít một hơi dài, mắt sáng như sao.

“Đẹp quá, chú ơi.”
“Ừ,” chú đáp, giọng trầm ấm. “Paris luôn đẹp, nhưng em mới là người khiến nó rực rỡ hơn.”

Em bật cười, vừa ngượng vừa thấy tim mình mềm đi. Chú Park Hee-soon, người lúc nào cũng điềm tĩnh và có phần nghiêm khắc, lại nói một câu ngọt ngào đến thế giữa sân bay đông người.

Cả hai thuê một hotel  gần sông Seine, nơi cửa sổ mở ra là ban công đầy hoa. Buổi chiều, khi em loay hoay sắp xếp vali, chú ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, xem lại lịch trình du lịch mà anh đã chuẩn bị từ trước.

“Mai mình đi Louvre, rồi ăn trưa ở nhà hàng chú đặt chỗ sẵn,” chú nói, mắt không rời khỏi tờ giấy.
“Còn tối nay?” – em hỏi, vừa treo quần áo vừa ngó qua.
“Tối nay… chú muốn dắt em đi dạo quanh tháp Eiffel. Em chưa từng thấy nó buổi đêm, đúng không?”

Em gật đầu, tim đập nhanh như đứa trẻ sắp được đi hội.

Đêm đầu tiên ở Paris, tháp Eiffel rực sáng giữa nền trời. Em đứng dưới, mắt ngước lên, tay che gió. Chú đứng cách vài bước, giơ máy ảnh – chiếc Leica mà chú luôn mang theo trong những chuyến du lịch cùng em .

“Nhìn về phía chú đi,” anh nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

Em xoay người lại, cười tươi. Chú bấm máy – click. Một tấm ảnh hoàn hảo, ánh sáng phản chiếu trên tóc em như mảnh nắng lạc trong đêm.

“Đừng nghiêng đầu, đứng thẳng một chút… đúng rồi. Tốt.”
“Chú làm như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy.”
“Thì đang chụp cho người đặc biệt mà.”

Em bật cười, má đỏ lên. Một vài cặp du khách gần đó nhìn cả hai, cười mỉm. Paris luôn khiến con người ta bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn.

Khi về đến căn hộ, em mở điện thoại xem ảnh chú chụp. Ánh sáng, bố cục, cả nụ cười trong bức hình – mọi thứ đều hoàn hảo đến lạ.

Em lập tức đăng lên mạng xã hội với dòng caption:

> “Paris trong mắt người thương.”

Bình luận hiện ra liên tục:
– “Ảnh đẹp quá, ai chụp vậy trời?”
– “Vía nhiếp ảnh gia xịn quá, cho xin bí quyết đi bạn ơi!”
– “Ánh nhìn trong ảnh có gì đó dịu quá, kiểu người chụp yêu thật lòng ấy.”

Em bật cười, trả lời dưới bài viết:

> “ Người yêu mình chụp đó.”

Ngay lập tức, phần bình luận dậy sóng:
– “Xin vía có bạn trai chụp ảnh đẹp như thế này đi!”
– “ Bạn trai chị là nhiếp ảnh gia hả? Cho em theo học với.”
– “Anh ấy chụp bằng tình yêu hay gì vậy?”

Em vừa đọc vừa khúc khích, rồi khoe với chú:
“Người ta khen chú chụp đẹp quá trời kìa!”
Chú ngẩng lên, ánh mắt hơi cong:
“Chú chỉ chụp đúng những gì chú thấy thôi.”
“Là gì ạ?”
“Là em.”

Câu nói ấy khiến tim em lỡ một nhịp. Em quay đi, cố giấu nụ cười đang nở rộ trên môi.

Ba ngày sau đó, cả hai rong ruổi khắp Paris: từ bảo tàng Louvre đến cầu Alexandre III, từ quán café nhỏ ở Montmartre đến con phố đầy hoa gần nhà thờ Đức Bà.

Chú luôn là người mang máy ảnh, còn em là mẫu duy nhất. Mỗi khi chú giơ máy lên, ánh nhìn của chú không còn nghiêm nghị như ở trường, mà dịu dàng đến mức khiến em quên mất mình đang đứng giữa dòng người xa lạ.

Buổi chiều ở Montmartre, em ngồi bên bậc thang, gió thổi bay vài sợi tóc. Chú ngồi cạnh, đưa tay gạt nhẹ:
“Đừng để tóc che mặt.”
“Chú đang chụp nữa hả?”
“Không. Giờ chú chỉ muốn nhìn thôi.”

Giọng chú thấp, ấm, hòa vào tiếng gió. Em khẽ cười, ngước nhìn bầu trời Paris đang loang màu cam hồng, rồi quay sang anh:
“Em thấy chú cười nhiều hơn khi ở đây.”
“Có lẽ vì em.”
“Chú nói nghe sến thật đó.”
“Nhưng là thật.”

Chú nói rồi quay đi, giả vờ chỉnh lại ống kính để che nụ cười nơi khóe môi.

Tối hôm ấy, khi em đăng thêm vài tấm ảnh khác – toàn do chú chụp – mạng xã hội lại rộn ràng. Bình luận chất đầy tin nhắn khen ngợi, bạn bè em nhắn riêng:

> “Ai chụp mà ánh sáng đỉnh vậy trời?”
“Trời ơi, nhìn như ảnh tạp chí luôn!”
“Xin vía giáo sư Park đi, người đẹp ơi!”

Em đọc xong, cười đến mức phải gục xuống gối. Chú ngồi đọc sách cạnh đó, nhíu mày:
“Có gì vui thế?”
“Bạn em xin vía chú kìa.”
“Vía gì?”
“Vía chụp ảnh đẹp. Chú nổi tiếng rồi đó.”

Anh khẽ cười, khép sách lại:
“Thế à. Nhưng chú không nhận học trò đâu, chỉ chụp cho em thôi.”
“Chú nói kiểu đó là bạn em ghen tị chết luôn.”
“Vậy tốt. Ít người nhìn em hơn.”

Giọng chú khẽ mà trầm, như lời ghen tuông được giấu khéo sau vẻ bình thản. Em mím môi cười, ngả đầu vào vai anh.
“Chú à, Paris mà thiếu chú chắc em chán chết.”
“Paris có thể đẹp vì nó cổ điển, nhưng với chú, nó chỉ có ý nghĩa khi em ở đây.”

Câu nói đó không cần âm nhạc, không cần hoa hồng – nó tự nhiên như hơi thở, nhưng khiến em thấy lòng mình ấm hơn cả nắng.

Ngày cuối cùng ở Paris, chú dẫn em ra bờ sông Seine. Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn, những chiếc thuyền chầm chậm lướt qua.

Chú đặt máy ảnh xuống, nhìn em:
“Đây là nơi người ta nói rằng nếu hai người hôn nhau khi thuyền đi ngang cầu Pont Neuf, họ sẽ bên nhau mãi.”
Em bật cười:
“Chú tin mấy chuyện đó hả?”
“Chú không tin, nhưng… có những điều không cần tin, chỉ cần muốn.”

Em không kịp đáp, chú đã nhẹ nhàng đặt tay lên má, ánh nhìn sâu và tĩnh như mặt nước trước mặt.
“Cho chú chụp tấm cuối cùng ở Paris nhé?”
“Không cần máy ảnh đâu…” – em khẽ đáp.

Và rồi, giữa khung cảnh lãng mạn nhất của thành phố tình yêu, chú cúi xuống, chạm nhẹ môi em. Nụ hôn không dài, không vội, chỉ như lời cảm ơn, như cách chú lưu giữ lại khoảnh khắc bằng trái tim thay vì ống kính.

Khi cả hai tách ra, em khẽ nói:
“Chú chụp đẹp thật, nhưng lần này chú quên lưu ảnh rồi.”
Anh mỉm cười:
“Ảnh này chú không cần lưu – vì chú nhớ nó ở đây.”
Chú chạm nhẹ ngực mình.

Trên chuyến bay trở về Seoul, em mở lại điện thoại, ngắm từng tấm ảnh chú chụp. Dưới mỗi bức là hàng chục bình luận khen ngợi, nhưng em chẳng quan tâm. Thứ em nhìn thấy không chỉ là khung cảnh Paris, mà là ánh mắt người đàn ông đứng sau ống kính – người đã dành cho em một góc nhìn dịu dàng nhất.

Em nghiêng người tựa vào vai chú, khẽ nói nhỏ:
“Lần sau mình đi đâu tiếp hả chú?”
“Chỗ nào em muốn.”
“Thế đi Ý nhé. Em nghe Venice lãng mạn lắm.”
“Ừ. Nhưng chỉ khi em hứa không trêu chú bằng mấy tấm ảnh selfie nữa.”
“Không hứa đâu.” – em cười khúc khích – “Vì ai bảo chú chụp đẹp , mà cũng rất đẹp trai nữa quá làm chi.”

Chú khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Máy bay lướt qua tầng mây trắng, phía dưới là ánh hoàng hôn kéo dài như dải lụa. Giữa khoang ghế im ắng, bàn tay chú khẽ nắm lấy tay em – vừa đủ để em biết rằng, dù đi xa đến đâu, chú vẫn luôn là nơi bình yên nhất.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top