76. Nghịch Dại
Buổi sáng Seoul ngập nắng, gió mơn man qua khung cửa sổ mở rộng. So-hee vừa dọn đồ ra phòng khách vừa bật nhạc, vừa nhảy múa tung tăng như chú chim nhỏ. Cô bé đã ở đây được gần một tuần, và chỉ trong vài ngày, căn nhà vốn yên tĩnh của chú Hee-soon đã trở nên sống động khác thường.
Em vừa pha cà phê vừa nhìn So-hee cười khúc khích:
> “Em đúng là năng lượng mặt trời của nhà này đó.”
“Thật hả unnie? Nhưng oppa thì suốt ngày bảo em ồn ào.”
> “Chú là chú thôi. Còn chị thì thấy vui.” – Em cười nhẹ.
So-hee chống cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn em đầy tinh nghịch:
> “Em hiểu tại sao oppa lại thương chị đó. Chị nhẹ nhàng, dịu dàng… mà nhìn oppa với chị ở cạnh nhau dễ thương lắm luôn.”
Em cười ngượng, khẽ phẩy tay:
> “Đừng nói linh tinh, chú nghe thấy thì mắng đấy.”
“Thì ảnh đang ở công ty mà!” – So-hee cười toe.
Hai chị em ngồi xuống sofa, bắt đầu tán gẫu. Ban đầu chỉ là chuyện trường đại học, chuyện đồ ăn Việt Nam, nhưng dần dần, So-hee tò mò hơn.
> “Unnie nè…”
“Hửm?”
“Em hỏi cái này hơi kỳ nha, nhưng… oppa và chị yêu nhau kiểu… như trong phim ấy hả?”
Em khựng lại, ly cà phê suýt rơi khỏi tay.
> “Trong phim là sao?”
“Thì… như mấy cảnh hai người hôn nhau, rồi nắm tay, rồi oppa có tặng quà hay nói mấy câu lãng mạn không?”
> “So-hee!” – Em bật cười, vừa bối rối vừa đỏ mặt – “Em hỏi gì kỳ vậy, chuyện đó người lớn người ta không kể ra đâu.”
> “Nhưng em tò mò mà! Oppa nhìn trầm tính thế thôi chứ chắc ngọt lắm đúng không ạ ?”
Em chẳng biết trả lời sao, chỉ cười trừ, cố đánh lạc hướng:
> “ Anh của em nghiêm lắm, không như em tưởng đâu.”
Nhưng So-hee đâu có buông tha:
> “Vậy chị nói thật đi, lần đầu ảnh tỏ tình là ảnh nói gì ạ ,và ở đâu vậy chị ?”
“So-hee à, không hỏi chuyện riêng tư người khác như thế đâu.” – Em vừa nói vừa cười, cố xoa dịu.
Đúng lúc ấy — cánh cửa phòng làm việc bật mở.
Giọng chú trầm và lạnh như gió đông:
> “Hai người đang nói chuyện gì đấy?”
Không khí đông cứng lại trong nháy mắt.
So-hee giật mình, đôi mắt tròn xoe, còn em chỉ biết ngồi im, mặt đỏ bừng.
Chú bước chậm rãi đến, vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay còn cầm tờ giấy. Ánh mắt chú không tức giận dữ dội, nhưng nghiêm đến mức khiến cả hai không dám thở mạnh.
> “So-hee.” – Giọng chú đều đặn, thấp và chậm. – “Em bao nhiêu tuổi rồi mà hỏi chuyện người khác như vậy?”
> “Dạ… em xin lỗi.” – So-hee cúi đầu lí nhí.
> “Chuyện riêng tư của người lớn không phải điều để mang ra tò mò hay trêu chọc. Dù là chị dâu tương lai của em, cũng nên biết giữ sự tôn trọng.”
Em nhìn sang So-hee, thấy cô bé mím môi, gật đầu lia lịa. Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ có tiếng đồng hồ chạy tích tắc.
Chú quay sang em, ánh mắt dịu hơn một chút:
> “Em cũng đừng chiều nó quá. Tính nó từ nhỏ đã hay hỏi chuyện không nên hỏi.”
> “Vâng…” – Em khẽ đáp, cảm thấy xót cho So-hee.
Chú không nói thêm, chỉ thở dài, đặt giấy xuống bàn rồi bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Buổi chiều, So-hee im lặng khác thường. Em ngồi cạnh, khẽ đưa ly sữa chua:
> “Uống đi. Chú chỉ mắng vì lo thôi, chứ không giận thật đâu.”
> “Em biết…” – So-hee thở dài – “Chỉ là em thấy mình vô duyên quá. Em không cố ý đâu, em chỉ muốn nói chuyện thân với chị hơn thôi.”
> “Chị hiểu mà. Nhưng em còn trẻ, có những chuyện chưa cần biết vội. Chú là người nghiêm túc, em hỏi vậy dễ khiến chú hiểu lầm.”
So-hee gật đầu, mắt cụp xuống.
> “Em chỉ thấy chị và anh đẹp đôi, em quý chị quá nên lỡ lời thôi.”
Em cười khẽ, xoa nhẹ đầu cô bé:
> “Vậy là đủ rồi. Em thật lòng như vậy là chị vui lắm.”
Khoảng chiều muộn, chú bước ra khỏi phòng làm việc. Không khí vẫn hơi căng, nhưng ánh mắt chú đã dịu đi.
Chú nhìn So-hee, giọng trầm nhưng nhẹ hơn:
> “Lại đây, So-hee.”
Cô bé rụt rè bước lại, hai tay đan vào nhau.
> “Chú xin lỗi vì lúc nãy nói hơi nặng lời. Nhưng chú không muốn em trở thành người vô tâm. Đôi khi một câu nói nhỏ cũng có thể khiến người khác tổn thương, hiểu không?”
> “Dạ, em hiểu rồi ạ.”
> “Tốt. Lần sau muốn biết gì, cứ hỏi anh. Nhưng phải biết giới hạn.”
So-hee mím môi, rồi bất ngờ ôm lấy chú:
> “Em xin lỗi, oppa đừng giận nha. Em thương oppa với unnie mà.”
Anh khẽ sững lại, rồi cười bất lực, xoa đầu cô bé:
> “Ừ, chú biết rồi.”
Em nhìn cảnh ấy, lòng nhẹ hẳn. Không khí trong nhà lại trở nên ấm áp.
Tối hôm đó, khi So-hee đã ngủ, em và chú ngồi ngoài ban công. Đèn thành phố lấp lánh, tiếng xe vọng từ xa.
Em cầm tách trà, giọng nhỏ:
> “Chú mắng so hee hơi nặng.”
“Chú biết. Nhưng chú không muốn nó hiểu sai về mối quan hệ của chúng ta. Em hiểu mà.”
> “Em hiểu. Nhưng nó còn nhỏ, chỉ tò mò thôi.”
Chú im lặng vài giây, rồi thở dài.
> “Có lẽ chú hơi cứng nhắc thật. Nhưng khi nghe nó nói mấy chuyện đó… chú không muốn ai động chạm đến chuyện của mình và em, dù là em gái chú.”
Em nhìn anh, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị mà dịu dàng.
> “Vì chú trân trọng chuyện của tụi mình, đúng không?”
Chú khẽ gật.
> “Ừ. Chú coi đó là điều riêng tư, là thứ không cần phô ra để người khác bàn tán.”
Em cười, khẽ tựa vai vào chú.
> “Chính vì vậy mà em yêu chú. Chú lúc nào cũng chừng mực, nhưng lại khiến người ta thấy an toàn.”
Chú khẽ nắm tay em, siết nhẹ.
> “Chú cũng chỉ sợ em bị tổn thương thôi.”
Không cần thêm lời nào, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thành phố, nghe tiếng đêm trôi qua dịu dàng như hơi thở. Chú khẽ cười, bàn tay vẫn nắm lấy tay em, giữ chặt — như giữ lấy thứ bình yên vừa mới nảy mầm trong căn nhà nhỏ.
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top