75. Em Gái Của Chú

Buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng đầu thu vừa lấp loáng qua khung cửa sổ, chú Hee-soon đang lúi húi trong bếp pha cà phê thì chuông cửa reo vang.
Em đang ngồi gọt trái cây, vừa nghe tiếng chuông liền ngẩng lên, nghiêng đầu:

— Ai vậy chú?

Chú nhíu mày nhìn đồng hồ, chưa kịp đáp thì giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa:

— Anh hai ơi, em ngoài đây nè!

Em bật cười khe khẽ, còn chú thì ngẩn ra một nhịp. “Con bé này…” – chú lẩm bẩm, rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Một cô gái trẻ tầm đôi mươi, tóc nhuộm nâu sáng, mặc áo phông trắng, quần jean và mang chiếc balo to đùng, nở nụ cười tươi rói.
— Em gái của chú đó hả? – em hỏi khi cô bước vào.

— Vâng ạ! – cô quay sang, mắt sáng rỡ – Chị là  Yn người yêu của anh hai đúng không ạ?

Chú ho khẽ, còn em không kìm được mà bật cười.
— Em biết chị à?
— Biết chứ! Ba mẹ em kể hoài luôn! Còn cho xem hình chị nữa. Mẹ bảo “cô này nhìn dịu dàng, mà ánh mắt lanh lợi, chắc khéo chịu đựng ông anh con lắm” đó!

Em tròn mắt nhìn chú, còn chú chỉ biết… cầm cốc cà phê lên, hắng giọng thật mạnh:
— Này, nói ít thôi. Con bé này mới vừa vào đại học mà cái miệng nhanh hơn cả cái đầu.

Cô em gái – tên So-hee – bĩu môi:
— Em nói thật chứ bộ. Với lại, chị dễ thương thiệt mà. Em còn thấy giống người nhà hơn là anh nữa đó!

Câu nói ấy khiến không khí trong nhà bỗng trở nên rộn ràng. Em bật cười thành tiếng, còn chú thì chau mày nhưng khóe môi khẽ cong lên.
— Rồi, con gái mới lớn lên Seoul học rồi định ở đâu? – chú hỏi.
— Em sẽ ở chung với bạn em nhưng giờ có tí việc chưa sắp xếp xong . Nên… cho em ở đây tạm vài tuần nha.

Em nhanh nhảu đáp thay:
— Ở đây cũng được mà chú. Nhà rộng, có phòng trống mà.

Chú quay sang nhìn em, ánh mắt như thể nói “em chiều nó quá đấy”, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài:
— Ừ, được. Nhưng em nhớ giữ trật tự, đừng bày bừa.

— Dạaaaa – So-hee kéo dài giọng, rồi quay sang em, líu lo – Chị ơi, phòng chị ở tầng mấy, em ở cùng được không ạ ?

Chú suýt sặc cà phê.
— Này! “Phòng chị” cái gì, đây là nhà anh!

— Nhưng chị ở đây với anh mà. Vậy khác gì vợ chồng đâu, đúng không chị?

Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến em đỏ mặt, còn chú thì ngẩn ra vài giây rồi bật cười.
— Con bé này càng lớn càng hỗn.

Chỉ vài ngày sau, căn hộ yên tĩnh của chú Hee-soon trở nên sinh động lạ thường.
So-hee như làn gió mới, sáng nào cũng bật nhạc rộn ràng, vừa đánh răng vừa hát. Em thì hay phụ chú nấu ăn, còn con bé ngồi trên bàn bếp, vừa bóc vỏ cam vừa kể chuyện trường đại học.

Một buổi sáng, chú vừa ăn sáng vừa nghe hai người nói chuyện.
Em hỏi nhỏ:
— Vậy So-hee em học ngành gì?

— Quản trị truyền thông, chị ạ. Em thích mấy cái gì sáng tạo, năng động, chứ không khô khan như anh hai.
— Khô khan? – chú nhướng mày. – Anh nuôi em ăn học mà dám chê anh khô khan à?
— Thì đúng mà. Anh là good boy chính hiệu luôn, khô khốc y như văn bản luật ấy !

Em bật cười, nhớ đến câu mình từng nói hôm trước: “Gu em là bad boy chứ không phải good boy như chú.”
Chú liếc em một cái, đủ khiến em lúng túng hạ ánh nhìn xuống ly sữa.

— Này, chị cười gì đấy? – So-hee tò mò.
— À… không, chị chỉ thấy hai anh em nhà này dễ thương quá thôi.

So-hee gật gù, nhìn chú:
— Anh hai mà dễ thương á? Chị đúng là người yêu rồi, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu.

Chú giả vờ nghiêm giọng:
— Cái miệng con càng ngày càng dẻo, chắc học truyền thông hợp thật.

Nhưng rõ ràng, ánh mắt chú nhìn em lúc ấy mềm hẳn. Có lẽ, nhờ sự xuất hiện của em gái, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ấm áp như một gia đình thật sự.

Một tối, ba người cùng nhau ăn lẩu.  So-hee ngồi giữa, vừa ăn vừa kể chuyện trên trường:
— Mấy bạn em bảo, em có anh trai đẹp trai quá mà nhìn lạnh lùng ghê, chắc kiểu bad boy ấy!

Em suýt nghẹn nước.
Chú ngẩng đầu lên, cười nhạt:
— Bad boy hả? Em định nói tốt hay xấu đây?

— Tốt chứ! Mấy bạn bảo bad boy có sức hút, nhưng mà anh thì… em thấy chỉ là giả vờ lạnh thôi chứ gặp chị là tan chảy hết rồi.

Chú quay sang nhìn em, nửa cười nửa ghen.
— Em dạy nó nói kiểu đấy à?

Em giơ tay đầu hàng:
— Em vô tội nha.

So-hee vẫn hồn nhiên gắp thịt bò, không hề biết mình vừa “đổ thêm dầu vào lửa”.
Còn chú, từ hôm ấy, bắt đầu có vẻ… ghen theo cách riêng.

Sáng hôm sau, em dậy sớm pha cà phê cho chú. Khi chú vừa bước ra khỏi phòng, còn ngái ngủ, em gái đã ngồi sẵn trên ghế sô-pha, ôm laptop.
— Chị dậy sớm ghê, – So-hee cười – Anh hai nè, chị biết pha cà phê ngon cực!

Chú vừa nhấp một ngụm đã nhướng mày:
— Ừm… cũng được.

— Cũng được là sao! – em giả vờ giận, khoanh tay.

So-hee bật cười khanh khách:
— Anh hai nói thế là khen rồi đó, chị được anh khen “được” là hiếm lắm!

— Thật à? – em nghiêng đầu.

Chú nhìn em, giọng trầm ấm:
— Vâng, chú ít khi khen, nhưng lần này phải công nhận… thơm thật.

So-hee nhìn hai người, rồi giả vờ thở dài:
— Trời ơi, đúng kiểu tổng tài mặt lạnh và cô vợ nhỏ  aaa ! Em cảm giác mình là con trong nhà luôn á.

Chú quay sang:
— Con nít ăn sáng chưa mà nói nhiều vậy?

— Có chị rồi, em thấy có khi chị còn chiều anh hơn cả mẹ đó.

Em phì cười, còn chú khẽ chau mày, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng.

Chú bật ho khẽ, giả vờ nhấp cà phê để che giấu nụ cười đang tràn ra nơi khoé miệng. Em liếc chú, thấy rõ đôi vai rộng của anh khẽ run vì cố nhịn cười.

Buổi sáng trôi qua êm đềm, đến khi chiếc hộp to được gửi từ Việt Nam được chuyển đến — có dán dòng chữ “Gửi con gái yêu và con rể Hee-soon” bằng bút đỏ nắn nót của mẹ em — thì cả nhà như bùng nổ.

> “Cái gì đây ạ ?” – So-hee tròn mắt.
“Đồ mẹ em gửi đó. Mẹ em bảo nghe tin có em gái chú sang nên gửi thêm nhiều đồ để mọi người cùng ăn.”

Em mở thùng ra, mùi thơm lan khắp bếp:
Bánh tráng tôm, khô gà lá chanh, nem chua Thanh Hoá, mắm ruốc , cà phê sữa G7, cả mấy gói phở ăn liền vị bò nữa.

> “Trời ơi, Việt Nam thiệt là thiên đường ẩm thực!” – So-hee reo lên, hai mắt sáng rực.
“Unnie, hôm nay mình mukbang đi! Em xem trên TikTok mấy bạn Việt Nam ăn toàn món cay cay, giòn giòn, nhìn ngon quá trời!”

Chú từ phòng khách ngẩng lên, hơi nhíu mày:

> “Mukbang? Cái kiểu vừa ăn vừa quay phim hả? Hai người tính biến nhà chú thành studio à?”

Em cười khúc khích, ngồi xuống cạnh anh, kéo tay áo chú:

> “Thử đi mà. So-hee muốn trải nghiệm văn hoá Việt Nam. Em cũng muốn chú thử ăn nem chua lần nữa. Mẹ em làm đó.”

Anh lặng lẽ nhìn em vài giây, ánh mắt đậm như men rượu.

> “Nếu em muốn thì chú chịu thôi. Nhưng chú cảnh báo trước: cay quá mà than với chú là chú đánh đòn đấy nhé ”

Chiều đến, bàn ăn ngập tràn màu sắc. So-hee sắp xếp gọn gàng, điện thoại dựng trên giá đỡ, màn hình bật sáng, ghi lại cảnh cả ba ngồi quanh bàn ăn.

> “Ba, hai, một… bắt đầu!”

So-hee nói tiếng Việt bằng giọng Hàn ngọng nghịu:

> “Xin chào các bạn, hôm nay em... ăn món Việt Nam cùng unnie và... anh hai!”

Em cười khúc khích, còn chú thì giả vờ nghiêm túc nhìn ống kính, tay gắp miếng bánh tráng cuộn nem chua.

> “Này, em ăn cay ít thôi .”
“Anh ăn thử đi, không cay lắm đâu.”

Anh vừa cắn một miếng, mặt lập tức nghiêm lại.

> “Em bảo không cay mà… như lửa thiêu thế này!”

So-hee bật cười sặc sụa:

> “Anhi yếu quá! Em ăn được nè!”
“Ừ, thế ăn hết luôn đi, khỏi chia phần chú.” – Anh đáp khô khốc, nhưng ánh mắt lại cười.

Em ngồi giữa hai người, vừa bóc gói khô gà vừa bật cười. Bầu không khí trong căn bếp ngập tràn tiếng cười và mùi thơm của gia vị Việt.

So-hee ăn xong một miếng bánh tráng trộn thì chợt nói:

> “Em hiểu tại sao chú lại yêu unnie rồi đó. Vừa xinh, vừa biết nấu, vừa vui tính. Còn gửi đồ ăn ngon thế này nữa…”

Chú nhướng mày, nhìn sang em gái:

> “So-hee, đừng có nói mấy câu như thế trước mặt em ấy, nghe lại kiêu rồi sinh hư cho coi.”
“Ai nói em kiêu đâu.” – Em cười nhẹ – “Em nghe vậy em vui chứ. Có người  khen là em  quý lắm rồi.”

Anh khẽ hừ, tay đưa đũa gắp thêm miếng khô gà cho em, giọng nhỏ lại:

> “Chỉ cần người ta biết em là của chú là đủ.”

So-hee giả vờ lấy tay che mắt:

> “Aigoo~ hai người ngọt quá! Ăn mà còn phải chứng kiến cảnh tình cảm, đau tim thật luôn đó!”

Cả ba cùng bật cười.

Sau buổi mukbang, So-hee lên mạng chỉnh lại video, còn em thì rửa bát . Chú sau khi dọn dẹp xong thì  ngồi ở ghế sofa, ánh mắt nhìn theo hai người con gái, khoé môi chú giãn ra trong nụ cười hiền hiếm thấy.

Khi em trở lại phòng khách, chú vẫn ngồi đó, tay cầm tách trà, giọng trầm thấp:

> “Cảm ơn em nhé. Nhờ em mà nhà này có tiếng cười.”

Em bước lại, ngồi xuống cạnh chú, khẽ nói:

> “Còn nhờ mẹ em gửi đồ ăn nữa chứ. Hôm nay chắc mẹ vui lắm nếu biết chú và So-hee thích.”

Anh khẽ gật, rồi đưa tay xoa nhẹ tóc em:

> “Lúc đầu chú cứ nghĩ hai người sẽ khó gần, ai ngờ hợp nhau đến lạ. So-hee chắc coi em như chị gái mất rồi.”

Em mỉm cười, ánh mắt thoáng ấm:

> “Em cũng thấy vậy. Em bé đó dễ thương, nhưng nghịch quá.”
“Giống ai đó.” – Anh cười nhẹ, khẽ bóp mũi em.

> “Giống ai cơ?” – Em tròn mắt.
“Giống em. Nghịch, nhưng khiến người ta không thể giận nổi.”

Câu nói ấy khiến em đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Đúng lúc đó, So-hee từ phòng bếp chạy ra:

> “Unnie, video được hơn 20.000  lượt xem rồi nè!”

Cả hai quay sang nhìn, anh khẽ thở dài:

> “Thế là nhà này sắp thành kênh mukbang thật rồi.”
“Biết đâu lại nổi tiếng đó chú.” – Em trêu, giọng nhỏ nhẹ.

Chú  cười bất lực, nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương.

Đêm rơi xuống thật chậm. Ngoài khung cửa, ánh đèn vàng hắt vào vệt sáng mỏng như mật ong. Em vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mùi dầu gội hoa nhài len qua từng khoảng không. Trong phòng, chú đang ngồi dựa đầu giường đọc một tập bản thảo dày, kính trễ trên sống mũi.

Em bước lại gần, khẽ hỏi:

> “Chú chưa ngủ ạ?”

Anh ngẩng đầu lên, giọng trầm và khàn như thường lệ:

> “Chưa. Chú đọc nốt phần này rồi ngủ.”

> “Chú mà đọc kiểu này là sáng mai đau vai đấy.”

Em với tay lấy cuốn bản thảo khỏi tay chú, đặt nó sang bên, rồi ngồi xuống cạnh chú . Cử chỉ quen thuộc đến mức chú khẽ cười.

> “Em càng ngày càng quen việc ra lệnh cho chú rồi đó.”

> “Vì chú hay cố quá sức thôi.” – Em nhỏ giọng, ánh mắt dịu lại. – “Công việc chú nhiều, em hiểu… nhưng cũng phải để cơ thể nghỉ một chút chứ.”

Chú nhìn em, im lặng một thoáng, rồi vươn tay gỡ nhẹ sợi tóc vương trước trán em.

> “Cứ mỗi lần em nói vậy, chú lại thấy mình đúng là được cưng chiều quá rồi.”

Em bật cười khẽ, rồi dựa vai vào chú, cảm nhận nhịp thở của người đàn ông bên cạnh – chậm, đều, và ấm áp.

> “Chú này…” – Em thì thầm – “Em vui vì So-hee thích em. Cảm giác như em thật sự là một phần trong gia đình chú vậy.”

Chú quay sang nhìn em, ánh mắt lặng lẽ, nhưng sâu đến mức khiến tim em khẽ chao.

> “Em vốn đã là một phần trong gia đình này rồi. Từ rất lâu.”

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào khác. Chú khẽ đưa tay nắm lấy tay em, ngón tay  thô ráp mà ấm, bọc trọn bàn tay nhỏ của em.

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu “tích tắc” đều đặn trên tường.

Một lúc sau, chú cúi xuống gần hơn, chạm khẽ lên vai em một nụ hôn – nhẹ như gió.

> “Ngủ đi. Hôm nay em vất vả cả ngày rồi.”

Em khẽ ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt ánh sáng vàng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để anh nghe:

> “Chú cứ dịu dàng như vậy… em biết phải làm sao đây.”

Chú bật cười nhẹ, chạm tay lên má em, ngón tay lướt qua làn da mềm, rồi đặt thêm một nụ hôn thật khẽ lên môi – không vội, không sâu, chỉ vừa đủ để trái tim hai người nhận ra nhau.

Không cần nhiều lời. Không cần ồn ào.

Giữa căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng tim hòa vào nhau, nhịp chậm và chắc như lời hứa.

> “Chú thương em.” – Anh nói, giọng trầm và thật đến mức khiến em không dám thở mạnh.
“Em cũng thương chú.”

Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua rèm cửa, mang theo mùi khô gà và cà phê sữa còn sót lại trong bếp.
Một ngày dài kết thúc bằng bữa ăn đượm vị Việt, bằng tiếng cười của So-hee, và bằng một nụ hôn êm đềm, ngắn ngủi nhưng chân thành giữa hai người trưởng thành – nơi yêu thương được giấu trong từng cử chỉ nhỏ.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top