73. Cuốn Album Cũ

Chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ mưa dưới bầu trời Seoul không ồn ào, chỉ rơi lất phất ngoài khung cửa kính, đọng thành những vệt nước lăn dài. Em ngồi thu mình trong chiếc áo phông rộng, tóc buộc cao, nằm bấm điện thoại trên ghế sofa thì nghe tiếng chú gọi nhỏ:

> “Em ơi, cái này là gì đây?”

Em quay lại — chú đang ngồi bệt dưới sàn, giữa đống thùng carton mà mà mới gửi sang cho em. Trong tay chú là một cuốn album cũ, viền bạc hơi xước, bìa dán vài sticker đã ngả màu. Em giật mình.

> “Ơ… chú tìm thấy ở đâu vậy?”
“Trong thùng này nè, đóng đồ mẹ em gửi thêm cho em ấy. Thấy ghi ‘Cấp 3 của em’… tò mò mở ra coi tí thôi.”
“Thôi, chú đừng—”

Chưa kịp ngăn, chú đã lật trang đầu. Và rồi… nụ cười trên môi chú hiện ra chậm rãi, rõ ràng, có phần gian nữa.

> “Ồ… đây là ai đây ta? Tóc ngắn… mặc áo dài… trông như mấy cậu lớp trưởng nghiêm khắc hồi xưa ấy, tạo hình lạ ghê hả bé  .”

Em đỏ mặt, chạy lại giật cuốn album khỏi tay chú nhưng chú giơ cao, cười thành tiếng.

> “Đừng mà, chú! Hồi đó em… em theo phong cách tomboy thôi!”
“Tomboy hả? Ừ thì cũng hợp với em lắm. Cái dáng đứng này… đúng kiểu ‘chị đại cấp 3’ luôn đó.”

Giọng chú trêu chọc, còn em thì vừa mắc cỡ vừa muốn chui xuống đất.
Tóc em hồi ấy cắt cao, ngang tai, phồng nhẹ, dáng đứng trong ảnh hơi ngả người ra sau, một tay đút túi quần — kiểu tạo dáng mà thời đó bạn bè hay bắt chước idol Nhật. Nhiều tấm ảnh khác là hai hình em mặc áo dài trắng, may ôm vừa vặn, cổ trụ nhỏ, là chiếc áo mẹ tặng cho em khi em vào cấp 3 .

> “Cái áo dài đó… là mẹ tặng em đó. Em giữ kỹ lắm, giờ vẫn còn.”

Chú dừng cười. Cánh tay đang giở trang chậm lại.
Ánh mắt chú dịu hẳn đi, nhìn vào bức ảnh chụp em đứng trước cổng trường, miệng cười tươi, tay cầm bó hoa phượng nhỏ.

> “Mẹ em… chắc thương em lắm.”
“Dạ… hồi đó mẹ hay mua đồ cho em. Mẹ bảo, ‘con gái dù mạnh mẽ cách mấy cũng phải có một bộ áo dài trắng để nhớ’. Em không hiểu lúc đó, còn nói đùa là ‘con đâu phải con gái bình thường đâu mẹ’. Giờ nghĩ lại… thấy mình hư quá.”

Chú im lặng một lát.
Mưa ngoài trời vẫn rơi đều, mùi cà phê trong gian bếp len vào không khí, dịu và ấm.

Rồi chú khẽ cười.

> “Nhưng mà… tomboy thật ha. Cái kiểu tóc này, cái ánh mắt này… Không lạ khi em nói nhiều người theo đuổi đâu.”

Em tròn mắt.

> “Chú nói gì cơ?”
“Thì nhìn là biết. Thời đó chắc khối cô gái để ý đúng không?”

Em cười xấu hổ, lấy tay che mặt.

> “Ờ… cũng có… vài người.”
“Vài là bao nhiêu?”
“Thì… khoảng… sáu bảy gì đó.”

Chú nín vài giây, rồi hắng giọng.

> “Sáu bảy người theo đuổi hả? Mà toàn là… nữ đúng không?”
“Dạ, toàn bạn nữ. Mấy bạn bảo em cool, ga-lăng, khác mấy đứa con trai trong lớp.”

Chú nheo mắt, nhìn em từ đầu đến chân.

> “Ga-lăng tới mức nào mà mấy bạn đó thích?”
“Thì em giúp họ bê tập, che mưa, có khi còn đèo về nữa.”

Chú chống tay lên trán, bật cười mà lại… cười kiểu hơi ghen.

> “Ra là hồi đó em lái xe đưa người ta về luôn hả?”
“Hồi đó xe đạp thôi mà chú. Với lại, tụi em chỉ là bạn bè…”
“Bạn bè mà người ta tặng thư, tặng bánh, rồi viết cả tên em trong sổ lưu bút thế này à?”

Chú chỉ vào tờ giấy kẹp trong album — một tờ thư gấp gọn hình trái tim, nét chữ tròn trịa, ghi:

> ‘Gửi người con gái khiến tớ lỡ thích mà không dám nói. Cảm ơn cậu vì đã luôn dịu dàng, dù cậu chẳng biết mình đáng yêu cỡ nào.’

Em luống cuống:

> “Ơ… cái đó… em tưởng vứt rồi…”

Chú bật cười, giọng khàn khàn:

> “Không ngờ người yêu chú từng là crush của nửa lớp.”
“Chú ghen hả?”
“Không, chú chỉ… đang thấy may vì gặp em muộn, chứ nếu gặp sớm, chắc chú bị em đá rồi.”

Em bật cười khúc khích:

> “Em mà dám đá chú à.”
“Hồi đó em là ‘chị đại’ tomboy cơ mà. Dám hết.”

Hai người cùng cười. Không khí trở nên ấm áp hơn cả ly cà phê nóng trên bàn.
Chú đặt album xuống, kéo em lại ngồi cạnh.

> “Cho chú xem thêm mấy tấm nữa được không?”

Em thở dài, nhưng lòng lại thấy dễ chịu. Những trang ảnh kế tiếp là những khoảnh khắc cũ: em trong buổi dã ngoại, tay cầm đàn guitar; em trong lễ chia tay, cười mà mắt ươn ướt. Giữa những tấm hình, có vài tấm em chụp cùng nhóm bạn nữ — ai cũng cười, còn em thì đứng giữa, hai tay khoanh, ngầu đến mức trông như mafia

Chú nhìn mãi.

> “Em biết không, nhìn mấy tấm này chú thấy… thương. Không phải kiểu thương em bây giờ đâu, mà thương cái cô bé hồi đó — vừa cứng đầu, vừa muốn làm người khác vui.”

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn chú.

> “Sao chú lại nói vậy?”
“Vì chú thấy trong mắt em hồi đó có chút cô đơn. Cười tươi nhưng ánh nhìn như giữ khoảng cách.”

Em im. Một lúc sau mới cười nhỏ:

> “Hồi đó em nghĩ nếu mình mạnh mẽ, không khóc, không dựa dẫm, thì mẹ sẽ tự hào. Nhưng mẹ em cũng lớn tuổi rồi … em mới hiểu ra mẹ chỉ muốn em hạnh phúc.”

Chú đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.

> “Giờ thì em được hạnh phúc rồi.”
“Dạ, nhờ chú.”

Khoảnh khắc ấy, mưa ngừng rơi. Căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ và nhịp tim nhẹ nhàng giữa hai người.

Một lát, chú bỗng trêu:

> “Nhưng mà nè, chú hỏi thật… trong sáu bảy người theo đuổi em hồi đó, có ai em từng thích không?”

Em phì cười:

> “Có một người. Nhưng không phải là thích đâu, em chỉ thấy dễ thương thôi.”
“Dễ thương kiểu nào?”
“Kiểu… nhỏ đó tặng em bút, còn viết trong đó là ‘cho cậu viết những điều ước’. Em giữ cây bút đó tới tận khi lên đại học.”

Chú khẽ nheo mày, rồi nghiêng người thì thầm bên tai em:

> “Giờ mà còn giữ thì chú vứt luôn.”

Em bật cười, đánh nhẹ vào vai chú:

> “Chú ghen thật kìa.”
“Chú không ghen. Chú chỉ đang cảnh báo, ai mà dám tranh với chú thì không yên đâu.”

Em nhìn chú, ánh mắt cong cong:

> “Giờ em đâu còn ai tranh nữa, ngoài chú.”
“Ừ. Giờ em chỉ được chú ý mỗi mình chú thôi.”

Giọng chú khàn, trầm, nhưng ấm như nhung.
Bàn tay chú nắm lấy tay em, ngón cái khẽ vuốt qua cổ tay, từng nhịp nhẹ như đang vỗ về.

> “Thật ra chú thích hình em mặc áo dài đó lắm.”
“Sao vậy?”
“Vì nó vẫn là em — mạnh mẽ nhưng có nét dịu dàng mà chính em cũng không nhận ra. Cái vẻ trong sáng đó… chú muốn giữ lại, dù em có thay đổi bao nhiêu.”

Em im, nhìn chú. Có điều gì nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng.
Một phần vì nhớ mẹ, một phần vì cảm giác được ai đó nhìn thấu cả phần quá khứ mà mình từng giấu kỹ.

Chú khẽ đặt cuốn album lại vào hộp, rồi kéo em vào lòng.

> “Mai mình đem áo dài đó ra giặt lại đi. Chú muốn thấy em mặc nó lần nữa.”

Em ngẩng lên, giọng nhỏ:

> “Mặc lại… hả?”
“Ừ. Mặc cho chú xem. Để chú xem người ta từng mê em vì lý do gì.”

Em bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.

> “Được, nhưng chú phải hứa không cười.”
“Chú cười chắc chắn, nhưng là cười vì thương.”


---

Hôm sau, trời nắng.
Em mở tủ, lấy chiếc áo dài trắng được gấp kỹ trong hộp. Vải đã ngả nhẹ, nhưng vẫn thơm mùi xà phòng cũ. Khi em bước ra phòng khách, chú đang ngồi đọc báo. Nghe tiếng chân, chú ngẩng đầu lên — rồi im hẳn.

> “Sao? Nhìn em… kỳ lắm à?”

Chú gấp báo, đứng dậy chậm rãi. Ánh mắt chú dừng lại rất lâu trên gương mặt em, trên tà áo nhẹ rung trong gió quạt.

> “Không. Chỉ là… đẹp quá.”

Giọng chú trầm, thật, và khiến tim em khẽ run.

> “Giờ thì chú hiểu vì sao hồi đó người ta theo đuổi em rồi.”
“Chú lại ghen nữa.”
“Không. Giờ họ đâu còn cơ hội nhìn thấy em như chú.”

Chú tiến lại gần, chạm tay vào tà áo, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn thấy hình ảnh cô bé trong ảnh — người từng chạy trong sân trường, tóc ngắn, cười tươi dưới nắng.

> “Cảm ơn em… vì vẫn giữ lại những thứ thuộc về em. Kể cả khi thay đổi, em vẫn là cô gái khiến chú không ngừng yêu.”

Em mỉm cười, cúi đầu, khẽ tựa trán vào ngực chú.
Giọng em nhỏ như gió:

> “Cảm ơn chú đã không cười quá khứ của em.”

> “Chú không bao giờ cười quá khứ của em. Vì chính những ngày tháng đó… mới tạo nên em của bây giờ.”

Ngoài trời, nắng trải vàng qua khung cửa.
Trên bàn, cuốn album vẫn mở ra, trang có bức ảnh cô gái tomboy trong áo dài trắng đang mỉm cười — mà lần này, có cả hai người cùng nhìn về phía đó, yên bình và hạnh phúc.

@isold

🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top